HỆ THỐNG HỌC BÁ: CÔNG LƯỢC 5 NAM THẦN
Tác giả: Nhi Lowkey
Hệ thống;Học đường
Tôi tên là Tô Vãn Ninh.
Năm tôi 17 tuổi, trên đường đến trường nhận giấy báo trúng tuyển cấp ba danh giá nhất thành phố, tôi bị một chiếc xe tải tông chết.
Khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu.
【Ký chủ đã được chọn.】
【Chào mừng đến với Hệ Thống Học Bá Toàn Năng.】
【Nhiệm vụ chính: Trở thành học bá số một toàn quốc.】
【Nhiệm vụ phụ: Công lược 5 mục tiêu cấp S.】
【Hoàn thành sẽ được hồi sinh.】
【Thất bại sẽ bị xóa sổ.】
Tôi sững sờ.
"Công lược?"
【Đúng vậy.】
【Mục tiêu số 1: Học thần.】
【Mục tiêu số 2: Thiếu gia.】
【Mục tiêu số 3: Trùm trường.】
【Mục tiêu số 4: Học trưởng.】
【Mục tiêu số 5: Nam thần quốc dân.】
Tôi nhìn bảng thông tin trước mặt.
Điểm học tập hiện tại: 32.
IQ đánh giá: Bình thường.
Kỹ năng: Không có.
Tài sản: 500 đồng.
Danh hiệu: Học sinh đội sổ.
Tôi cạn lời.
"Hệ thống, ngươi có chắc đây không phải chế độ địa ngục?"
【Chúc ký chủ may mắn.】
...
Ngày đầu tiên đến trường.
Tôi trở thành học sinh chuyển trường bị cả lớp xem thường.
"Nghe nói thành tích cô ta rất tệ."
"Có lẽ nhờ quan hệ mới vào được đây."
"Nhìn bình thường thật."
Tôi không quan tâm.
Bởi vì ngay khi bước vào lớp, hệ thống liên tục phát cảnh báo.
【Phát hiện mục tiêu số 1.】
Tôi nhìn lên.
Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ đang đọc sách.
Làn da trắng lạnh.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác tự ti.
Tên hắn là Cố Tư Thần.
Học thần đứng đầu toàn thành phố.
IQ 198.
Thành tích chưa từng rơi khỏi hạng nhất.
Độ hảo cảm hiện tại: -10.
Lý do: Không thích người học kém.
Tôi: "..."
Thù ghét từ cái nhìn đầu tiên luôn sao?
...
Buổi kiểm tra đầu tiên.
Tôi chỉ được 41 điểm.
Toàn lớp cười ầm lên.
Ngay lúc đó hệ thống hiện thông báo.
【Nhiệm vụ kích hoạt.】
【Trong 30 ngày tiến vào Top 50 toàn khối.】
【Phần thưởng: Trí nhớ tăng cường.】
Từ hôm đó.
Tôi bắt đầu học điên cuồng.
5 giờ sáng thức dậy.
12 giờ đêm mới ngủ.
Một ngày làm 30 đề.
Thuộc hàng nghìn từ vựng.
Đọc sách đến mức mắt đỏ ngầu.
Ba tuần sau.
Kỳ thi tháng diễn ra.
Kết quả công bố.
Hạng 423.
Toàn trường chấn động.
Một học sinh đội sổ nhảy hơn 500 bậc.
Ngay cả Cố Tư Thần cũng lần đầu nhìn tôi lâu hơn vài giây.
【Độ hảo cảm +5】
【Hiện tại: -5】
Tôi suýt khóc.
Cuối cùng cũng không còn bị ghét.
...
Không lâu sau.
Mục tiêu thứ hai xuất hiện.
Lục Dạ Trạch.
Thiếu gia nhà giàu nhất thành phố.
Đi xe thể thao đến trường.
Mỗi ngày đổi một chiếc đồng hồ khác nhau.
Được vô số nữ sinh theo đuổi.
Độ hảo cảm hiện tại: 0.
Nguy hiểm: Cực cao.
Tính cách: Kiêu ngạo.
Ngày đầu gặp mặt.
Hắn ném cho tôi một xấp tiền.
"Tôi không thích người nghèo xuất hiện trước mặt."
Tôi trực tiếp nhét tiền lại vào túi áo hắn.
"Tôi cũng không thích đồ ngốc xuất hiện trước mặt."
Cả hành lang im phăng phắc.
Lục Dạ Trạch lần đầu tiên bị người ta mắng.
Hắn cười.
"Tô Vãn Ninh, thú vị đấy."
【Độ hảo cảm +10】
Tôi:
???
Người giàu đều kỳ lạ như vậy sao?
...
Sau đó.
Mục tiêu số 3 xuất hiện.
Trùm trường.
Hạ Phong.
Người khiến toàn trường khiếp sợ.
Đánh nhau vô số lần.
Không ai dám chọc.
Thế nhưng không ai biết.
Hắn là thiên tài toán học.
Chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên bỏ bê việc học.
Một đêm mưa.
Tôi gặp hắn bị thương trong ngõ nhỏ.
Hệ thống cảnh báo.
【Nhiệm vụ đặc biệt.】
【Cứu trợ mục tiêu.】
Tôi đưa hắn đến bệnh viện.
Thức trắng một đêm chăm sóc.
Khi tỉnh dậy.
Hạ Phong nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Tại sao giúp tôi?"
Tôi cười.
"Bởi vì cậu đáng được giúp."
Đó là lần đầu tiên.
Có người nói với hắn câu ấy.
【Độ hảo cảm +30】
...
Mục tiêu số 4.
Thẩm Ngôn.
Học trưởng hội học sinh.
Người hoàn hảo trong mắt tất cả.
Điềm tĩnh.
Thông minh.
Lịch thiệp.
Nhưng hệ thống lại hiển thị.
【Độ nguy hiểm: Cực cao.】
Tôi ngạc nhiên.
"Tại sao?"
【Người này che giấu rất nhiều bí mật.】
Quả nhiên.
Một lần tình cờ.
Tôi phát hiện học trưởng luôn đến bệnh viện tâm thần thăm một người phụ nữ.
Đó là mẹ anh.
Người bị bệnh suốt nhiều năm.
Áp lực gia đình khiến anh gần như sụp đổ.
Tôi trở thành người duy nhất biết bí mật ấy.
Từ đó.
Mỗi khi anh mệt mỏi.
Tôi sẽ lặng lẽ xuất hiện.
Mang theo một ly trà nóng.
Một hộp bánh ngọt.
Và một câu nói.
"Học trưởng, hôm nay cũng cố gắng rồi."
...
Mục tiêu cuối cùng.
Nam thần quốc dân.
Giang Dịch.
Ngôi sao trẻ nổi tiếng khắp cả nước.
Ca sĩ.
Diễn viên.
Học sinh đặc biệt của trường.
Ngày anh xuất hiện.
Toàn bộ nữ sinh gần như phát điên.
Tôi không hứng thú.
Bởi vì lúc ấy tôi đang giải đề toán.
Giang Dịch đứng cạnh bàn tôi.
"Tôi đẹp hay đề toán đẹp?"
Tôi trả lời.
"Đề toán."
Cả lớp chết lặng.
Người đầu tiên chê nam thần không bằng đề toán.
Giang Dịch bật cười.
"Tôi thua rồi."
...
Năm tháng trôi qua.
Tôi từ học sinh đội sổ.
Tiến vào Top 100.
Top 50.
Top 10.
Top 3.
Top 1.
Danh hiệu liên tục mở khóa.
【Trí nhớ siêu cấp】
【Tốc độ đọc gấp 5 lần】
【Khả năng phân tích nâng cao】
【Thiên phú toán học】
【Thiên phú ngôn ngữ】
【Thiên phú nghiên cứu】
Tôi ngày càng mạnh.
Nhưng cũng ngày càng khó khăn.
Bởi vì năm mục tiêu bắt đầu chú ý đến nhau.
Một buổi chiều.
Cố Tư Thần đặt sách xuống.
"Tôi thích em."
Lục Dạ Trạch dựa cửa.
"Xin lỗi, cô ấy là người tôi theo đuổi trước."
Hạ Phong cười lạnh.
"Muốn đánh nhau không?"
Thẩm Ngôn đẩy kính.
"Trường học không cho phép bạo lực."
Giang Dịch tháo khẩu trang.
"Tôi nghĩ nên hỏi ý kiến cô ấy."
Năm người cùng nhìn tôi.
Tôi:
"..."
Hệ thống.
Ngươi ra đây giải thích.
...
【Chúc mừng.】
【Độ hảo cảm cả năm mục tiêu vượt 90.】
【Nhiệm vụ học bá hoàn thành.】
【Nhiệm vụ công lược hoàn thành.】
【Ký chủ nhận phần thưởng cuối cùng.】
【Quyền lựa chọn tương lai.】
Tôi hỏi.
"Nếu chọn ở lại thì sao?"
【Ký chủ sẽ tiếp tục sống trong thế giới này.】
Tôi mỉm cười.
Nhìn sân trường ngập nắng.
Nhìn những người đã cùng tôi trưởng thành.
Nhìn hành trình từ một cô gái vô danh trở thành học bá toàn quốc.
"Tôi chọn ở lại."
Bởi vì lần này.
Tôi không chỉ đạt được thành công.
Mà còn tìm thấy những người thật lòng yêu thương mình.
Và câu chuyện của Tô Vãn Ninh...
Mới chỉ bắt đầu.
Tôi vốn tưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ "điên" của năm vị nam thần cấp S.
Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học.
Tôi vừa mở mắt.
Điện thoại đã hiện lên 99+ tin nhắn.
Người gửi đầu tiên là Cố Tư Thần.
【7 giờ sáng.】
【Ăn sáng chưa?】
【7 giờ 15 phút.】
【Nhớ ăn sáng.】
【7 giờ 30 phút.】
【Đừng bỏ bữa.】
Tôi nhìn đồng hồ.
Hiện tại là 7 giờ 32 phút.
Ngay sau đó.
Tin nhắn thứ tư xuất hiện.
【Nếu em chưa ăn, tôi sẽ đến nhà em.】
Tôi lập tức bật dậy.
"Ăn! Tôi ăn ngay!"
...
Trong khi đó.
Lục Dạ Trạch đang đứng trước cổng nhà tôi.
Trên tay ôm một bó hoa hồng khổng lồ.
Chiếc siêu xe đỏ rực đỗ bên đường.
Người qua đường liên tục chụp ảnh.
"Tô Vãn Ninh!"
Hắn gọi lớn.
"Ra đây!"
Tôi mở cửa sổ.
Nhìn xuống.
"Tôi đang ngủ!"
Lục Dạ Trạch lập tức đáp.
"Không sao."
"Tôi đợi."
Tôi:
"..."
...
Buổi trưa.
Tôi bị kéo đến trường cũ tham dự lễ tuyên dương.
Bởi vì tôi trở thành thủ khoa toàn quốc.
Khi MC đọc tên.
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay.
Hiệu trưởng xúc động đến mức khóc.
Bởi không ai ngờ học sinh từng đứng cuối trường lại trở thành thủ khoa.
Ngay lúc tôi bước lên sân khấu.
Hệ thống đột nhiên phát sáng.
【Kích hoạt nhiệm vụ mới.】
Tôi sửng sốt.
"Cái gì?"
【Hệ thống học bá nâng cấp.】
【Mở khóa cấp độ Đại học.】
【Mở khóa Hệ thống Thành Tựu Toàn Cầu.】
Tôi muốn ngất.
"Không phải tôi tốt nghiệp rồi sao?"
【Ai nói học bá chỉ tồn tại ở cấp ba?】
Tôi:
"..."
...
Một bảng thông tin mới hiện ra.
【Mục tiêu mới】
Trở thành nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất châu Á.
Xuất bản ít nhất 20 công trình nghiên cứu.
Đạt giải thưởng quốc tế.
Xây dựng doanh nghiệp công nghệ trị giá trên 100 tỷ.
Tôi nhìn xong.
Im lặng.
"Hệ thống."
【Vâng?】
"Tôi có thể đầu thai lại không?"
【Không thể.】
...
Ba tháng sau.
Tôi chính thức nhập học trường đại học hàng đầu cả nước.
Ngày đầu tiên.
Tôi vừa kéo vali vào ký túc xá.
Hệ thống đột nhiên báo động.
【Cảnh báo!】
【Phát hiện mục tiêu cấp SSR.】
Tôi ngẩn người.
SSR?
Cao hơn cả S?
Tôi quay đầu.
Một nam sinh đang ngồi dưới gốc cây.
Ánh nắng xuyên qua mái tóc đen.
Gương mặt đẹp đến mức không chân thực.
Khí chất lạnh lùng.
Bên cạnh là một chồng sách nghiên cứu dày cộm.
【Tên: Mặc Cảnh Thâm】
【Tuổi: 20】
【Chỉ số IQ: 221】
【Giải thưởng quốc tế: 11】
【Cấp độ nguy hiểm: Tối cao】
Tôi trợn mắt.
"Hai mươi tuổi?"
"Đã có 11 giải thưởng?"
【Đúng vậy.】
【Đây là thiên tài thật sự.】
...
Tối hôm đó.
Tôi ngồi trong thư viện.
Bất ngờ gặp lại Mặc Cảnh Thâm.
Anh đang giải một bài toán cực khó.
Xung quanh không ai hiểu.
Nhưng tôi thì hiểu.
Sau vài phút suy nghĩ.
Tôi viết một phương án khác.
Mặc Cảnh Thâm nhìn tờ giấy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Ánh mắt anh xuất hiện dao động.
"Em giải được?"
Tôi gật đầu.
"Chắc vậy."
Mười phút sau.
Anh xác nhận.
Lời giải của tôi hoàn toàn chính xác.
【Độ hảo cảm +20】
Tôi kinh ngạc.
Dễ vậy sao?
Hệ thống cười.
【Thiên tài luôn bị hấp dẫn bởi thiên tài.】
...
Trong khi tôi đang thích nghi với cuộc sống đại học.
Năm người kia cũng không chịu ngồi yên.
Cố Tư Thần học ngành trí tuệ nhân tạo.
Lục Dạ Trạch tiếp quản công ty gia đình.
Hạ Phong gia nhập đội tuyển quốc gia quyền anh.
Thẩm Ngôn học luật.
Giang Dịch trở thành ngôi sao hàng đầu giới giải trí.
Tưởng rằng ai cũng bận.
Nhưng không.
Bọn họ vẫn thay phiên xuất hiện bên cạnh tôi.
Có lần.
Tôi đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Mở cửa ra.
Năm người đứng bên ngoài.
Tôi suýt đánh rơi ống nghiệm.
"Các anh làm gì ở đây?"
Lục Dạ Trạch đáp.
"Đưa cơm."
Cố Tư Thần nói.
"Đưa tài liệu."
Thẩm Ngôn nói.
"Đưa thuốc."
Hạ Phong nói.
"Đưa em về."
Giang Dịch kéo khẩu trang xuống.
"Tôi chỉ tiện đường."
Tôi:
"..."
Năm người.
Không ai chịu nhường ai.
...
Năm thứ hai đại học.
Tôi công bố nghiên cứu đầu tiên.
Toàn ngành chấn động.
Năm thứ ba.
Tôi giành huy chương vàng quốc tế.
Năm thứ tư.
Tôi trở thành nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất.
Tên tuổi bắt đầu lan ra thế giới.
Nhưng càng nổi tiếng.
Nguy hiểm càng nhiều.
Một tập đoàn lớn muốn cướp kết quả nghiên cứu của tôi.
Họ dùng tiền.
Dùng quyền lực.
Thậm chí dùng đe dọa.
Đêm đó.
Tôi bị chặn giữa bãi đỗ xe.
Ba người đàn ông tiến lại gần.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng động vang lên.
Người đầu tiên bị đá bay.
Là Hạ Phong.
Tiếp theo.
Một hàng xe sang xuất hiện.
Lục Dạ Trạch bước xuống.
Sau đó.
Cố Tư Thần gọi cảnh sát.
Thẩm Ngôn mang theo luật sư.
Giang Dịch dẫn theo vệ sĩ.
Tôi đứng giữa.
Nhìn năm người.
Lần đầu tiên hiểu rõ.
Họ không chỉ là mục tiêu công lược.
Mà đã trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
...
Năm 25 tuổi.
Tôi trở thành nữ tỷ phú công nghệ trẻ nhất châu Á.
Năm 27 tuổi.
Tên tôi xuất hiện trên tạp chí toàn cầu.
Năm 30 tuổi.
Tôi nhận giải thưởng khoa học danh giá nhất thế giới.
Khoảnh khắc đứng trên sân khấu.
Hệ thống lần cuối xuất hiện.
【Chúc mừng ký chủ.】
【Tất cả nhiệm vụ hoàn thành.】
【Hệ thống chuẩn bị rời khỏi thế giới này.】
Tôi bỗng thấy hụt hẫng.
"Dù sao cũng cảm ơn ngươi."
Hệ thống im lặng vài giây.
Rồi nói.
【Không cần cảm ơn.】
【Tôi chỉ trao cơ hội.】
【Người thật sự thay đổi vận mệnh của mình là ký chủ.】
Ánh sáng dần tan biến.
Lần đầu tiên.
Hệ thống biến mất hoàn toàn.
Tôi đứng giữa sân khấu.
Nghe hàng vạn người vỗ tay.
Bỗng nhớ lại cô gái năm nào.
Cô gái học kém.
Tự ti.
Bị mọi người coi thường.
Nếu cô ấy nhìn thấy ngày hôm nay.
Có lẽ sẽ rất vui.
Vì cuối cùng.
Cô ấy đã trở thành ánh sáng của chính mình.
Nhưng câu chuyện của Tô Vãn Ninh...
Vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì phía sau cô.
Năm người đàn ông ưu tú nhất thế giới.
Vẫn đang chờ một câu trả lời cuối cùng.
Rằng trái tim cô...
Sẽ thuộc về ai.
Sau lễ trao giải khoa học quốc tế.
Một tin tức lập tức leo lên vị trí số 1 toàn cầu.
"Tô Vãn Ninh – nữ khoa học gia trẻ tuổi nhất lịch sử."
Cả thế giới đều biết đến cái tên ấy.
Nhưng điều khiến truyền thông tò mò hơn cả là...
Người đàn ông nào sẽ đứng bên cạnh cô.
Bởi suốt hơn mười năm.
Năm người đàn ông xuất sắc nhất đều chưa từng kết hôn.
...
Năm đó.
Tô Vãn Ninh 31 tuổi.
Cố Tư Thần trở thành chuyên gia AI hàng đầu thế giới.
Lục Dạ Trạch là chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á.
Hạ Phong là huyền thoại thể thao.
Thẩm Ngôn là luật sư nổi tiếng quốc tế.
Giang Dịch trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử.
Ai cũng đứng trên đỉnh cao.
Nhưng vẫn độc thân.
Một hôm.
Truyền thông tổ chức chương trình phỏng vấn trực tiếp.
Người dẫn chương trình hỏi.
"Nếu có một điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời, anh sẽ chọn điều gì?"
Cố Tư Thần trả lời.
"Tôi vẫn chưa cưới được người mình thích."
Lục Dạ Trạch đáp.
"Cô ấy vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn."
Hạ Phong nói.
"Tôi còn đang xếp hàng."
Thẩm Ngôn cười nhẹ.
"Tôi cũng vậy."
Giang Dịch nhìn máy quay.
"Chúng tôi đều đang xếp hàng."
Toàn bộ internet sập trong vài phút.
...
Tối hôm đó.
Tô Vãn Ninh nhìn năm người đang ngồi trước mặt mình.
Bầu không khí vô cùng kỳ lạ.
Cuối cùng.
Cố Tư Thần lên tiếng.
"Đã mười bốn năm."
Lục Dạ Trạch gật đầu.
"Đúng."
Hạ Phong thở dài.
"Chúng ta già rồi."
Giang Dịch phản đối.
"Tôi vẫn rất đẹp trai."
Thẩm Ngôn đẩy kính.
"Trọng điểm không phải chuyện đó."
Năm người đồng thời nhìn về phía Tô Vãn Ninh.
Tô Vãn Ninh:
"..."
Cô biết.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
...
Mười bốn năm trước.
Cô là người phải hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Mười bốn năm sau.
Những nhiệm vụ ấy đã biến thành tình cảm thật sự.
Cố Tư Thần là người cùng cô thức trắng vô số đêm nghiên cứu.
Lục Dạ Trạch là người âm thầm đầu tư mọi dự án của cô.
Hạ Phong là người luôn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm.
Thẩm Ngôn là người bảo vệ cô bằng pháp luật.
Giang Dịch là người luôn khiến cô mỉm cười những lúc mệt mỏi.
Mỗi người đều quan trọng.
Mỗi người đều là một phần thanh xuân của cô.
Nhưng tình yêu...
Chỉ có thể chọn một.
...
Đêm ấy.
Tô Vãn Ninh ngồi một mình trên sân thượng.
Nhìn bầu trời đầy sao.
Bất giác nhớ lại ngày đầu tiên xuyên không.
Ngày cô bị cả lớp chế giễu.
Ngày cô chỉ được 41 điểm.
Ngày cô liều mạng học tập để thay đổi số phận.
Và người đầu tiên nhìn thấy sự thay đổi ấy.
Là Cố Tư Thần.
Người đầu tiên tin rằng cô có thể đứng ngang hàng với anh.
Cũng là người luôn âm thầm ở bên cô lâu nhất.
...
Sáng hôm sau.
Năm người cùng xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời.
Họ căng thẳng như học sinh chờ điểm thi.
Tô Vãn Ninh bật cười.
"Các anh có cần nghiêm túc vậy không?"
Không ai trả lời.
Bởi vì đây là câu trả lời họ đã chờ hơn mười năm.
...
Cô bước tới.
Dừng trước mặt Cố Tư Thần.
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Lần đầu tiên xuất hiện sự hồi hộp.
Tô Vãn Ninh mỉm cười.
"Cố Tư Thần."
"Em nghĩ..."
"Người em muốn đồng hành hết quãng đời còn lại là anh."
Khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng lại.
Cố Tư Thần đứng yên vài giây.
Sau đó.
Ôm chặt lấy cô.
Chặt đến mức như sợ cô biến mất.
Người đàn ông luôn bình tĩnh nhất.
Lần đầu tiên đỏ mắt.
"Cuối cùng..."
"Anh cũng đợi được."
...
Lục Dạ Trạch bật cười bất lực.
"Thua thật rồi."
Hạ Phong đưa tay vò tóc.
"Đáng lẽ tôi nên tỏ tình sớm hơn."
Giang Dịch thở dài.
"Đời người nổi tiếng cũng có lúc thất bại."
Thẩm Ngôn nhìn hai người trước mặt.
Khẽ cười.
"Ít nhất cô ấy hạnh phúc."
Không ai oán trách.
Không ai tranh giành.
Bởi họ đều hiểu.
Tình yêu không phải cuộc thi.
Không phải ai tốt hơn sẽ thắng.
Mà là trái tim lựa chọn ai.
...
Một năm sau.
Đám cưới thế kỷ được tổ chức.
Khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới.
Các nhà khoa học.
Doanh nhân.
Ngôi sao.
Chính khách.
Đều xuất hiện.
Khi cô dâu bước vào lễ đường.
Tiếng nhạc vang lên.
Cố Tư Thần nhìn người con gái mình yêu suốt mười lăm năm.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cha xứ hỏi.
"Anh có đồng ý cưới cô ấy làm vợ không?"
Cố Tư Thần trả lời không chút do dự.
"Tôi đồng ý."
"Từ rất lâu rồi."
Cả hội trường bật cười.
...
Khi nghi thức kết thúc.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
【Ký chủ.】
Tô Vãn Ninh sửng sốt.
"Hệ thống?"
【Đây là lần cuối cùng.】
【Tôi đến để nói lời tạm biệt.】
【Cuộc đời mới của cô đã hoàn toàn ổn định.】
【Từ hôm nay, không còn nhiệm vụ nào nữa.】
Tô Vãn Ninh mỉm cười.
"Cảm ơn."
【Không có gì.】
【Chúc cô hạnh phúc.】
Âm thanh dần biến mất.
Lần này.
Là thật sự biến mất.
...
Mười năm sau.
Tô Vãn Ninh và Cố Tư Thần trở thành cặp đôi truyền kỳ trong giới khoa học.
Hai người có một trai một gái.
Con trai giống mẹ.
Thông minh nhưng thích gây chuyện.
Con gái giống cha.
Lạnh lùng nhưng cực kỳ giỏi học.
Một ngày nọ.
Cô con gái nhỏ hỏi.
"Mẹ."
"Mẹ có từng hối hận điều gì không?"
Tô Vãn Ninh nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Khẽ lắc đầu.
"Không."
"Bởi vì mẹ đã sống hết mình."
"Đã cố gắng hết sức."
"Và đã gặp được những người rất tốt."
...
Nhiều năm sau nữa.
Khi tóc đã bạc.
Tô Vãn Ninh ngồi cạnh Cố Tư Thần trên chiếc ghế dài trước sân nhà.
Hai người cùng ngắm hoàng hôn.
Giống như ngày còn trẻ.
Cố Tư Thần nắm tay cô.
Nhẹ giọng hỏi.
"Nếu được lựa chọn lại từ đầu..."
"Em có muốn gặp anh nữa không?"
Tô Vãn Ninh bật cười.
Rồi dựa đầu lên vai ông.
"Đương nhiên."
"Vẫn sẽ là anh."
...
Hoàng hôn dần buông xuống.
Gió nhẹ thổi qua khu vườn.
Câu chuyện về cô gái học sinh từng đứng cuối lớp.
Về hệ thống học bá.
Về những năm tháng thanh xuân rực rỡ.
Cuối cùng cũng khép lại.
Nhưng điều đẹp nhất chưa bao giờ là hệ thống.
Không phải thiên phú.
Cũng không phải thành công.
Mà là việc một cô gái bình thường đã không từ bỏ chính mình.
Để rồi từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.