⭐Chương 1: Tro tàn từ ánh sáng
Thành phố vào mùa mưa luôn khoác lên mình một vẻ ảm đạm đến tê tái. Lục Vũ đứng bên cửa sổ căn penthouse tầng 40, trên tay là ly rượu vang đã cạn đá, ánh mắt vô định nhìn xuống dòng xe cộ nhòe nhoẹt ánh đèn phía dưới. Anh có tất cả: quyền lực, tiền tài, và một bộ não thiên tài của một kiến trúc sư hàng đầu. Nhưng lồng ngực anh trống rỗng. Nó đã trống rỗng kể từ năm mười tám tuổi, khi anh tự tay đẩy người mình yêu nhất vào bóng tối.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ. Khi cánh cửa mở ra, tim anh như ngừng đập.
Đứng trước mặt anh là Lâm – người con trai từng là cả thanh xuân, là đức tin duy nhất của anh. Nhưng Lâm của hiện tại không còn là cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như nắng mai năm nào. Cậu gầy gò, mặc chiếc áo sơ mi bạc màu thấm đẫm nước mưa, đôi mắt từng chứa cả vì sao giờ chỉ còn là một vùng đầm lầy chết chóc.
"Lâu rồi không gặp, anh Vũ," Lâm lên tiếng, giọng khàn đặc, không chút hơi ấm.
Mười năm trước, để bảo vệ sự nghiệp của Vũ trước sự ép buộc của gia tộc, Lâm đã chấp nhận gánh tội thay anh trong một vụ tai nạn chết người, rồi lặng lẽ biến mất vào ngục tù. Ngày Lâm ra tù, Vũ đã là kẻ đứng trên đỉnh cao, còn Lâm chỉ là một vết nhơ dưới đáy xã hội.
⭐Chương 2: Sự cứu rỗi muộn màng
Vũ điên cuồng bù đắp cho Lâm. Anh mua cho cậu một căn hộ tiện nghi, chuẩn bị những bữa ăn đắt tiền, tìm những bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Anh muốn dùng tiền tài và danh vọng hiện tại để chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Anh muốn đưa Lâm trở lại với ánh sáng.
Nhưng Vũ đã nhầm. Kẻ đã chìm sâu xuống hạ lưu của hư vô, không cách nào ngước lên nhìn bầu trời được nữa.
Lâm không từ chối sự chăm sóc của Vũ, nhưng cậu nhận nó một cách cam chịu và vô cảm. Cậu giống như một con búp bê bằng sứ đã vỡ nát, được Vũ cố dùng keo vàng gắn lại. Vẻ ngoài có vẻ lành lặn, nhưng bên trong đã hoàn toàn mục rỗng.
Có những đêm, Lâm lên cơn co giật vì di chứng trận bạo hành trong tù. Vũ ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi lã chã trên vai áo Lâm:
"Lâm, anh xin lỗi... Anh sẽ dùng cả đời này để trả lại cho em. Đừng bỏ anh."
Lâm nhìn trần nhà, bàn tay gầy gộc vuốt nhẹ tóc Vũ, khẽ thầm thì:
"Vũ à, anh không nợ em. Là em tự nguyện. Nhưng anh biết không? Ở nơi tăm tối đó quá lâu, em đã quên mất cách yêu một người rồi. Ngay cả chính mình, em cũng không yêu nổi."
⭐Chương 3: Điểm tận cùng của dòng sông
Càng cố gắng kéo Lâm về phía mình, Vũ càng nhận ra khoảng cách giữa hai người là một vực sâu vô tận. Lâm bắt đầu xuất hiện những ảo giác. Cậu thường ngồi bất động hàng giờ trước ban công, lẩm bẩm về một thế giới không có đau khổ, nơi dòng sông hư vô sẽ gột rửa mọi tội lỗi và bất công.
Một đêm mưa bão đỉnh điểm của mùa đông, Vũ tăng ca trở về nhà với bó hoa hồng trắng trên tay – loài hoa Lâm thích nhất. Căn nhà tối om. Trực giác mách bảo một điều kinh hoàng, Vũ làm rơi bó hoa, lao như điên ra phía ban công.
Lâm đang đứng trên lan can, tà áo sơ mi trắng tung bay trong gió bão như một cánh bướm đêm kiệt sức.
"Lâm! Đừng! Bước xuống đi em, anh xin em!" Vũ gào lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ, anh không dám bước tới vì sợ cậu sẽ nhảy xuống.
Lâm quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, Vũ thấy nụ cười của Lâm. Đó là nụ cười thanh thản, rạng rỡ nhất của cậu sau mười năm dài tăm tối. Giống hệt nụ cười của cậu năm mười tám tuổi dưới hiên trường đầy nắng.
"Vũ này, anh từng nói kiến trúc của anh là để tạo ra những không gian hoàn hảo đúng không? Nhưng thế giới này không có không gian nào dành cho em cả."
"Có anh! Có anh mà Lâm!" Vũ khóc nghẹn, quỳ sụp xuống sàn.
"Không, anh thuộc về đỉnh cao. Còn em thuộc về hạ lưu." Lâm nhìn Vũ bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. "Cảm ơn anh vì những ngày qua. Em mệt rồi. Cho em ngủ nhé."
Nói rồi, Lâm ngả người ra phía sau.
"KHÔNGGGGG!"
Vũ lao đến, nhưng đầu ngón tay anh chỉ kịp lướt qua chót áo của Lâm. Thân ảnh gầy gộc ấy rơi thẳng xuống màn đêm giông bão, hòa vào dòng xe cộ hun hút phía dưới.
⭐Đoạn kết: Hư vô vĩnh cửu
Nhiều năm sau, giới kiến trúc vẫn truyền tai nhau về một huyền thoại. Lục Vũ – vị kiến trúc sư thiên tài đã từ bỏ mọi hào quang, tiền tài để đến một vùng vùng biển hoang sơ, tự tay xây dựng một công trình độc nhất vô nhị mang tên "Hạ Lưu".
Đó là một tòa nhà chìm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng duy nhất được rọi xuống từ một khe hở hẹp trên trần, chiếu thẳng vào một bức tượng đá hình một chàng trai đang mỉm cười.
Vũ giờ đây tóc đã điểm bạc, ngồi bên cạnh bức tượng. Anh không tự tử, bởi vì anh biết Lâm muốn anh sống. Nhưng anh sống như một linh hồn lay lắt.
Mỗi ngày, anh đều lặp lại một câu nói với hư vô:
"Lâm, anh đã xây dựng được không gian hoàn hảo nhất thế giới rồi. Nơi này chỉ có anh, có em, và nỗi cô độc của chúng ta. Chờ anh, khi dòng sông hư vô cạn lòng, anh sẽ đến tìm em."