🖤 SỰ THÙ HẬN 🍂
Tác giả: 🔮🎭hichi🪽
BL
CHƯƠNG 1: Đêm Mưa Năm Ấy, Cả Thế Giới Sụp Đổ
Thành phố S vào mùa mưa, những hạt nước nặng trĩu thi nhau dội xuống mặt đường nhựa, tạo thành một màn sương mờ ảo và lạnh ngắt. Tiếng sấm rền vang trên tầng không như muốn xé toạc bầu trời đêm.
Trong căn biệt thự nguy nga của nhà họ Thẩm, không khí lại im ắng đến rợn người.
Thẩm Ngôn đứng chết trân giữa phòng khách. Bộ quần áo trên người cậu đã ướt sũng, nước mưa pha lẫn huyết thanh từ vết xước trên trán nhỏ giọt xuống sàn nhà đá hoa cương trắng muốt. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, trống rỗng nhìn vào màn hình tivi đang phát bản tin tài chính khẩn cấp:
"Tập đoàn Thẩm Thị chính thức tuyên bố phá sản sau khi bị rò rỉ toàn bộ hồ sơ bảo mật cốt lõi. Chủ tịch Thẩm được phát hiện đã tử vong tại văn phòng làm việc do đột quỵ..."
"Phá sản... Ba mất..."
Thẩm Ngôn lẩm bẩm, hai tai cậu ù đi. Mới sáng nay, ba cậu còn cười nói, bảo rằng dự án lần này thành công sẽ đưa cậu đi du lịch. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Kẻ đứng sau, kẻ đã nộp xấp tài liệu mật đó cho cơ quan điều tra, kẻ đã trực tiếp đẩy ba cậu vào đường cùng... lại chính là người cậu yêu thương và tin tưởng nhất.
Cạch.
Tiếng cửa lớn mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh thấu xương của bão tố bên ngoài.
Lục Phong.
Anh vẫn như vậy, áo măng tô đen cắt may thủ công phẳng phiu, gương mặt góc cạnh hoàn hảo không một góc chết, và đôi mắt sâu thẳm gợn chút sóng nhẹ khi nhìn thấy tình cảnh của Thẩm Ngôn. Nhưng tuyệt nhiên, không có một lời giải thích, không một chút hoảng hốt.
"Tại sao?"
Giọng Thẩm Ngôn khàn đặc, cậu bước từng bước run rẩy về phía anh. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cọ vẽ giờ đây run bần bật, nắm chặt lấy cổ áo của Lục Phong.
"Lục Phong! Anh nói cho tôi biết tại sao đi?! Tập đoàn của ba tôi, mạng sống của ba tôi... đối với anh chỉ là bàn đạp để Lục Thị xưng vương thôi sao? Những lời anh nói yêu tôi, muốn bên tôi cả đời, đều là giả dối để lấy được lòng tin của tôi đúng không?!"
Lục Phong không đẩy cậu ra. Anh đứng im như một pho tượng, thâm trầm nhìn người con trai nhỏ hơn mình một cái đầu đang sụp đổ trước mặt. Bàn tay anh khẽ giật, dường như muốn giơ lên lau đi vệt máu trên trán Thẩm Ngôn, nhưng cuối cùng lại siết chặt thành nắm đấm, giấu vào sau túi áo.
"Thẩm Ngôn, thương trường như chiến trường." Giọng Lục Phong trầm thấp, lạnh lùng đến tàn nhẫn. "Nhà họ Thẩm đi sai một nước, thua là chuyện đương nhiên. Cậu quá ngây thơ rồi."
Chát!
Một cái tát nảy lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khóe môi Lục Phong rỉ máu, nhưng anh không hề né tránh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Ngôn bật cười, tiếng cười méo mó trộn lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu nhìn bàn tay vừa tát anh, rồi nhìn người đàn ông mà cậu từng thề nguyện sẽ trao cả cuộc đời.
Hóa ra, tình yêu khắc cốt ghi tâm năm 22 tuổi, lại là một trò đùa rẻ mạt do một tay Lục Phong đạo diễn.
"Tôi ngây thơ... Đúng, tôi là thằng ngu mới tin anh!" Thẩm Ngôn lùi lại một bước, rồi hai bước, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm và u uất. "Lục Phong, anh nghe cho rõ đây."
Cậu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt lẫn nước mưa trên mặt, thắp lên trong ánh mắt một ngọn lửa hận thù rực cháy:
"Từ ngày hôm nay, Thẩm Ngôn tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. Mạng của ba tôi, sự sụp đổ của Thẩm gia, tôi sẽ ghi nhớ kỹ từng chút một. Nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ quay lại... bắt anh phải nếm trải cảm giác mất đi tất cả, bắt anh phải quỳ xuống trước mộ ba tôi mà sám hối!"
Lục Phong vẫn đứng đó, dưới ánh đèn chùm lờ mờ của căn biệt thự đã bị niêm phong. Anh không giữ cậu lại, cũng không nói thêm một lời nào, trơ mắt nhìn bóng dáng gầy gò của Thẩm Ngôn lao ra ngoài màn mưa tầm tã, biến mất vào màn đêm đen kịt.
Khi bóng cậu hoàn toàn khuất dạng, Lục Phong mới loạng choạng lùi lại, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Anh đưa tay lên che mắt, bờ vai rộng khẽ run lên. Khóe môi anh cong lên một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm trong khoảng không vô định:
"Được... Chỉ cần em sống sót rời khỏi đây. Anh đợi em về trả thù."
Bên ngoài, tiếng sấm lại nổ vang, xóa sạch mọi dấu vết của một đêm định mệnh.
CHƯƠNG 2: Năm Năm Sau, Kẻ Đi Săn Trở Về
Năm năm sau.
Thành phố S vẫn đón những cơn mưa rào quen thuộc, nhưng bản đồ quyền lực của giới kinh doanh nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Tập đoàn Lục Thị hiện tại như một con quái vật khổng lồ thống trị toàn bộ nền kinh tế miền Nam. Và người đứng đầu đế chế đó – Lục Phong, giờ đây càng trở nên thâm trầm, tàn nhẫn và cô độc hơn bao giờ hết.
Tại tầng thượng của một khách sạn 5 sao ngay trung tâm thành phố, một bữa tiệc thượng lưu đang diễn ra vô cùng xa hoa. Giới truyền thông xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn: Cố vấn chiến lược cao cấp mới của tập đoàn tài chính đa quốc gia vừa rót vốn vào Việt Nam.
Cạch.
Cửa thang máy mở ra. Mọi ánh mắt trong sảnh tiệc bỗng chốc đổ dồn về phía người đàn ông vừa bước vào.
Người đó mặc một bộ Âu phục màu xanh thẫm ôm sát cơ thể gầy gò nhưng săn chắc. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt phượng dài, sắc sảo. Trên khóe môi người đó luôn thường trực một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và xa cách.
Thẩm Ngôn. Không, giờ đây danh thiếp của cậu ghi rõ: Sean Thẩm.
Năm năm lăn lộn ở nước ngoài, trải qua biết bao tủi nhục và đau đớn để tái sinh, Thẩm Ngôn của hiện tại đã không còn là chàng thiếu gia ngây thơ, yếu đuối của năm xưa. Ánh mắt cậu bây giờ lấp lánh sự khôn ngoan của một kẻ đi săn.
Cậu nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt lười biếng quét qua đám đông, và rồi... khựng lại.
Phía đối diện, đám đông tự động dạt ra hai bên. Lục Phong bước vào giữa vòng vây của các đối tác. Năm năm không gặp, anh dường như gầy đi một chút, khí chất quanh thân càng thêm lạnh lẽo, áp bức người khác đến mức nghẹt thở.
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau giữa sảnh tiệc ồn ào, không gian xung quanh họ như lập tức bị hút cạn dưỡng khí.
Đôi mắt thâm sâu của Lục Phong khẽ co rút lại. Bàn tay đang cầm ly rượu của anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, lồng ngực phập phồng một thứ cảm xúc cuộn trào mà anh đã cố chôn giấu suốt nửa thập kỷ.
Em ấy... thực sự trở về rồi.
Trái ngược với sự dậy sóng ngầm của Lục Phong, Thẩm Ngôn lại vô cùng bình thản. Cậu chủ động cầm ly rượu, sải những bước chân thong dong, thẳng hướng Lục Phong mà bước tới.
"Lục tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Giọng nói của Thẩm Ngôn vang lên, trong trẻo nhưng lạnh ráo, không một chút gợn sóng. Cậu chủ động giơ ly rượu về phía anh, đôi mắt nhìn thẳng không hề né tránh.
Lục Phong nhìn người con trai trước mặt. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người cậu. Anh khàn giọng lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra: "Sean Thẩm... Cậu về nước khi nào?"
"Mới gần đây thôi." Thẩm Ngôn khẽ nhếch môi, tiến sát lại gần Lục Phong thêm một chút, ghé sát vào tai anh, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Lục tổng quên rồi sao? Năm xưa tôi đã hứa là sẽ quay về tìm anh mà."
Hơi thở ấm áp bủa vây bên tai Lục Phong, nhưng lời nói lại như những mũi dao băng nhọn hoắt đâm thẳng vào tim anh.
Thẩm Ngôn lùi lại, khôi phục dáng vẻ lịch lãm của một doanh nhân, nhẹ nhàng cụng ly vào ly của Lục Phong. Tiếng pha lê va chạm giòn giã.
"Dự án đấu thầu mảnh đất phía Nam sắp tới của Lục Thị, tôi sẽ là người trực tiếp đối đầu với anh. Lục tổng, chuẩn bị đón nhận món quà gặp mặt của tôi nhé."
Nói rồi, Thẩm Ngôn uống cạn ly rượu, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi, để lại một bóng lưng kiên định và lạnh lùng.
Lục Phong đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau dòng người, rồi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, vừa xót xa, vừa pha chút nhẹ nhõm.
"Em trưởng thành rồi... Thẩm Ngôn."
Trò chơi trả thù đã chính thức bắt đầu. Nhưng Thẩm Ngôn không hề biết rằng, con mồi mà cậu đang nhắm đến, thực chất đã tình nguyện bước vào chiếc bẫy này từ năm năm trước.
CHƯƠNG 3: Ván Bài Ngửa Trên Thương Trường
Dự án đấu thầu mảnh đất vàng phía Nam thành phố trở thành tâm điểm của toàn bộ giới kinh doanh. Đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà là quân cờ chiến lược quyết định thế thượng phong của Lục Thị trong 5 năm tới.
Phòng hội nghị của Sở Quy hoạch đô thị ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Thẩm Ngôn ngồi ở hàng ghế đối diện Lục Phong. Cậu mặc một bộ vest xám tro, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn gỗ, phong thái tự tin lẫm liệt. Phía bên kia, Lục Phong vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng như băng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt ấy lại vô thức dời về phía những ngón tay đang gõ nhịp của Thẩm Ngôn.
Anh biết thói quen đó. Mỗi khi Thẩm Ngôn lo lắng hoặc đang tính toán một bước đi mạo hiểm, cậu ấy đều sẽ gõ tay theo nhịp ba.
"Sau đây, tôi xin công bố đơn vị trúng thầu dự án..."
Tiếng của người đại diện hội đồng đấu thầu vang lên qua micro, kéo theo những tiếng hít thở sâu từ đại diện của các doanh nghiệp.
"Chúc mừng tập đoàn đa quốc gia Global Alpha, đại diện là ông Sean Thẩm!"
Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Lục Thị – kẻ bách chiến bách thắng trên thương trường – lần đầu tiên bị đánh bại, mà lại bị đánh bại bởi một cái tên vừa mới trở về nước.
Thẩm Ngôn đứng dậy, cài lại khuy áo vest, lịch lãm cúi đầu chào mọi người. Cậu quay sang nhìn Lục Phong, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng của một kẻ vừa lật đổ được một tượng đài. Nhưng điều làm Thẩm Ngôn khựng lại một nhịp chính là biểu cảm của Lục Phong.
Không tức giận, không bàng hoàng. Lục Phong chỉ nhìn cậu, khẽ gật đầu như một lời chúc mừng chân thành nhất.
Ánh mắt đó của anh... rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh không điên tiết? Tại sao anh lại nhìn tôi như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh?
Sự bình thản của Lục Phong giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa phục thù đang hừng hực cháy của Thẩm Ngôn, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Bên ngoài sảnh lớn sau buổi đấu thầu, trời lại đổ mưa. Thẩm Ngôn đứng ở bậc thềm chờ xe, gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình.
Một chiếc ô đen lớn bỗng nhiên che trên đỉnh đầu, chắn đi toàn bộ những hạt mưa xéo buốt giá. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ập vào khứu giác.
"Chúc mừng em." Giọng Lục Phong trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Thẩm Ngôn quay phắt lại, khoảng cách quá gần khiến cậu có thể nhìn thấy những tia máu mỏng trong mắt anh, chứng tỏ người đàn ông này đã thức trắng nhiều đêm. Cậu lạnh lùng lùi lại một bước, thoát khỏi tầm che của chiếc ô, để mặc nước mưa hắt vào vai áo.
"Lục tổng, anh không cần phải giả vờ cao thượng. Giá thầu của tôi chỉ thấp hơn anh đúng 0.5%. Đừng nói với tôi là Lục Thị tính toán sai sót nhé?" Thẩm Ngôn nheo mắt đầy nghi ngờ. "Anh đang chơi trò gì vậy?"
Lục Phong nhìn bờ vai áo đã bị ướt của cậu, khẽ thở dài, bước tới một bước để che ô cho cậu lần nữa. Lần này, anh giữ chặt bả vai cậu, không cho cậu lùi lại.
"Em thắng bằng thực lực của em, Thẩm Ngôn. Đừng nghĩ nhiều."
"Thực lực?" Thẩm Ngôn bật cười mỉa mai, gạt phắt tay anh ra. "Năm xưa anh dùng mưu hèn kế bẩn để cướp Thẩm Thị, giờ tôi dùng cách tương tự để cướp dự án của anh. Đây gọi là quả báo! Lục Phong, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi sẽ khiến anh nếm trải cảm giác mất đi tất cả những gì anh trân quý nhất."
Đối diện với sự phẫn nộ và thù hận tột cùng của Thẩm Ngôn, Lục Phong chỉ im lặng. Đôi mắt anh nhìn cậu dịu dàng đến đau lòng. Anh tiến lại gần, đặt vào tay Thẩm Ngôn một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen rồi quay lưng bước thẳng vào màn mưa, lên chiếc xe đang chờ sẵn.
Thẩm Ngôn đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe lao đi. Cậu mở chiếc hộp nhung ra.
Bên trong là chiếc khuy măng sét bằng bạc hình cỏ bốn lá – món quà sinh nhật đầu tiên cậu tự tay thiết kế và tặng Lục Phong năm 20 tuổi. Trên mặt bạc đã có vài vết xước, chứng tỏ nó đã được chủ nhân vuốt ve, trân trọng rất nhiều lần suốt những năm qua.
Dưới đáy hộp có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc của Lục Phong:
"Những gì em muốn lấy, anh đều sẽ cho. Kể cả mạng sống này."
Ngón tay Thẩm Ngôn siết chặt chiếc hộp đến mức run rẩy. Lồng ngực cậu thắt lại một cơn đau âm ỉ. Sự thù hận ngỡ như kiên cố như tường thành, bỗng nhiên nứt ra một khe hở lớn bởi sự dung túng vô điều kiện của kẻ thù.
CHƯƠNG 4: Góc Khuất Của Sự Thật
Lời nhắn của Lục Phong như một chiếc gai đâm sâu vào tâm trí Thẩm Ngôn. Nó khiến cậu không thể ngủ được, cả đêm chỉ lật giở chiếc khuy măng sét cũ, lòng ngổn ngang những nghi vấn. Để làm rõ mọi chuyện, Thẩm Ngôn quyết định đột nhập vào căn biệt thự riêng của Lục Phong tại ngoại ô — nơi anh dọn về sống một mình ngay sau khi Thẩm gia sụp đổ.
Tận dụng việc Lục Phong đang có cuộc họp khẩn cấp tại tập đoàn và dựa vào những hiểu biết của mình về thói quen đặt mật mã của anh, Thẩm Ngôn dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống an ninh.
Căn biệt thự tối tăm, lạnh lẽo, không hề có hơi người. Nó không giống nơi ở của một vị chủ tịch quyền lực, mà giống một nhà giam cô độc hơn.
Thẩm Ngôn bước lên tầng hai, tiến thẳng vào phòng làm việc của anh. Trên bàn, ngoài những tệp hồ sơ dày cộm, cậu vô tình chạm vào một ngăn kéo không khóa hoàn toàn. Bản năng thúc giục cậu kéo ra.
Bên trong là một tập bệnh án dày, mang tên: Lục Phong.
Thẩm Ngôn nhíu mày, lật mở từng trang. Những dòng chữ y khoa lạnh lùng đập vào mắt cậu:
“Chẩn đoán: Suy nhược cơ thể trầm trọng, mất ngủ kinh niên, tràn dịch màng phổi do lao lực... Khuyến cáo: Cần điều trị tâm lý và nghỉ ngơi ngay lập tức.”
Ngày bắt đầu bệnh án chính là một tháng sau khi cậu rời đi. Năm năm qua, người đàn ông này sống bằng thuốc sao?
Chưa kịp tiêu hóa hết sự bàng hoàng, ánh mắt Thẩm Ngôn bị thu hút bởi một bức tường khuất sau tủ sách lớn. Khi đẩy nhẹ tủ sách, một cánh cửa ngầm hiện ra. Cậu hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
Tách.
Ánh đèn vàng nhạt bật lên, khung cảnh bên trong khiến Thẩm Ngôn hoàn toàn chết lặng.
Đây không phải phòng mật mã hay tài liệu thương nghiệp gì cả. Đây là một căn phòng chứa đầy những ký ức về cậu.
Bốn bức tường treo kín những bức ảnh. Có những bức ảnh từ thời đại học của hai người, nhưng chiếm đa số là những bức ảnh chụp trộm từ khoảng cách rất xa trong suốt 5 năm qua.
Thẩm Ngôn ngồi trong một quán cà phê ở Paris dưới trời tuyết.
Thẩm Ngôn gầy gò gục đầu bên bàn làm việc ở New York.
Thẩm Ngôn của ngày hôm qua, kiêu ngạo bước xuống từ chiếc Audi tại sảnh tiệc.
Mỗi một bức ảnh đều được ghi chú ngày tháng cẩn thận bằng nét chữ của Lục Phong. Hóa ra, cậu chưa từng rời khỏi tầm mắt của anh. Hóa ra, khi cậu ôm hận ở nơi xứ người, thì anh cũng đứng từ xa, âm thầm chịu đựng cái lạnh cùng cậu.
Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên đó đặt một chiếc hộp sắt hoen gỉ. Thẩm Ngôn run rẩy mở hộp, bên trong là những tài liệu gốc của vụ án Thẩm gia năm xưa, kèm theo nhật ký cá nhân của Lục Phong.
Cậu lật từng trang nhật ký, những dòng chữ như những vết dao rạch thẳng vào tim:
“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Thẩm gia bị người của bang phái Lão Hắc nhắm tới. Lão Hắc muốn ép chú Thẩm ký hợp đồng chuyển nhượng ngầm, nếu không sẽ lấy mạng Thẩm Ngôn. Chú Thẩm đã chọn cái chết để bảo toàn chứng cứ và bảo vệ con trai. Trước khi đi, chú nắm tay mình, cầu xin mình hãy đóng vai kẻ ác, cướp Thẩm Thị trước mắt Lão Hắc, đẩy Thẩm Ngôn ra nước ngoài. Chỉ có biến em ấy thành kẻ trắng tay, không còn giá trị lợi dụng, bọn chúng mới buông tha cho em ấy.”
“Ngày... tháng... năm...
Em ấy tát mình. Đau lắm, nhưng nhìn em ấy khóc, lòng mình còn đau hơn gấp trăm lần. Ngôn Ngôn, hận anh đi. Chỉ cần em hận anh, em mới có động lực để sống sót, mới có đủ kiên cường để mạnh mẽ hơn. Mọi tội lỗi, máu và nước mắt này, một mình anh gánh là đủ rồi.”
"Không... Không thể nào..."
Từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống trang giấy, làm nhòe đi nét mực cũ. Thẩm Ngôn khuỵu gối xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng vắng.
Bức tường hận thù mà cậu dày công xây dựng suốt 5 năm, nung nấu bằng xương bằng máu, hóa ra lại là một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Kẻ cậu muốn giết nhất, lại là người đã dùng cả mạng sống và danh dự để đổi lấy sự bình yên cho cậu.
Cạch.
Tiếng bước chân mệt mỏi vang lên từ phía cửa phòng làm việc, rồi dừng lại ngay cửa căn phòng mật.
Thẩm Ngôn ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Ở ngưỡng cửa, Lục Phong đứng đó, sắc mặt trắng bệch, chiếc áo khoác bám đầy hơi sương. Nhìn thấy xấp nhật ký trên tay Thẩm Ngôn, ánh mắt anh hiện lên một sự hoảng loạn hiếm hoi, rồi nhanh chóng sụp đổ thành một nụ cười bất lực.
"Em... xem hết rồi sao?" Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương.
KẾT THÚC RỒI! CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN CUỐI ⭐🔥