Chương 1: Bản hợp đồng rực rỡ và Ván cược tàn nhẫn
Hiruta vốn là một sinh viên ngành mỹ thuật nghèo khó, mang trên vai món nợ lớn của gia đình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Rasuke – vị chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng và quyền lực của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố – đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh đưa cho cậu một bản hợp đồng tình nhân trong vòng hai năm.
Hiruta ngây thơ bước vào thế giới của Rasuke, mang theo cả trái tim chân thành nhất để đổi lấy sự bảo bọc. Cậu tự tay nấu từng bữa cơm chờ anh về muộn, học cách pha loại cà phê đắng mà anh thích, và luôn dịu dàng đón nhận những cái ôm lạnh nhạt của anh. Hiruta yêu Rasuke, một tình yêu thầm lặng nhưng cháy bỏng. Cậu cứ ngỡ, sự ấm áp của mình theo thời gian sẽ làm tan chảy tảng băng trong lòng người đàn ông ấy.
Nhưng cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích.
Vào đêm kỷ niệm hai năm kết thúc hợp đồng, Hiruta hào hứng chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ tại căn hộ chung. Cậu định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình, hy vọng họ có thể bắt đầu một mối quan hệ thực sự. Nhưng Rasuke trở về muộn, đi cùng anh là nhóm bạn công tử nhà giàu.
Cánh cửa phòng khách khép hờ, và Hiruta vô tình nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong.
"Rasuke, hết hạn hai năm rồi đó. Cậu tính sao với món đồ chơi ngoan ngoãn kia đây?" – Một người bạn lên tiếng thách thức.
Rasuke dựa lưng vào ghế sofa, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, gương mặt không một chút gợn sóng. Anh nhàn nhạt buông một câu chí mạng:
"Chỉ là một ván cược lúc rảnh rỗi thôi. Nuôi một con thú cưng biết nghe lời hai năm cũng không tệ. Hợp đồng hết rồi, trò chơi cũng nên kết thúc."
Bên ngoài cánh cửa, chiếc hộp quà nhỏ chứa đôi nhẫn bạc do chính tay Hiruta thiết kế rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vỡ vụn thành trăm mảnh. Hóa ra, hai năm qua, tất cả những ân ái, những lời thì thầm bên tai chỉ là một trò tiêu khiển trong mắt anh.
Hiruta không khóc thành tiếng. Cậu lặng lẽ bước vào, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng qua sự thảng thốt của Rasuke.
"Hiruta, em..." – Rasuke vô thức đứng dậy.
Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng thanh thản đến lạ kỳ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay cậu.
"Nước mắt rơi, trò chơi đã kết thúc rồi, anh Rasuke. Cảm ơn anh hai năm qua đã chiếu cố."
Hiruta quay lưng đi, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Cậu biến mất khỏi cuộc đời anh ngay trong đêm mưa tầm tã ấy.
Chương 2: Cái giá của sự kiêu ngạo
Sau đêm đó, Rasuke nghĩ mình sẽ thoải mái vì đã thoát khỏi một mối ràng buộc. Nhưng anh đã lầm.
Căn nhà thiếu đi bóng dáng nhỏ bé bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Buổi sáng không còn ly cà phê chuẩn vị, buổi tối không còn ánh đèn vàng ấm áp chờ đợi. Mỗi góc trong nhà đều in đậm hình bóng của Hiruta: từ chiếc tạp dề thêu hình chú gấu ngốc nghếch đến những bức tranh phác họa góc nghiêng của anh treo trên tường.
Rasuke nhận ra mình không thể tập trung làm việc. Khi anh mở chiếc ngăn kéo bàn làm việc ra, anh tìm thấy chiếc hộp nhẫn mà Hiruta đánh rơi đêm đó, bên trong có khắc dòng chữ nhỏ xíu: “Gửi R. – Bình yên của em”.
Lúc này, sự hối hận và đau đớn mới như thủy triều dâng tràn, nhấn chìm vị chủ tịch cao ngạo. Anh nhận ra mình đã yêu Hiruta từ lâu, nhưng sự kiêu ngạo và bóng ma tâm lý từ quá khứ đã khiến anh đẩy cậu đi bằng những lời nói tàn nhẫn nhất.
Rasuke điên cuồng tìm kiếm Hiruta. Anh dùng mọi quyền lực, tiền tài để lật tung thành phố, nhưng Hiruta như một giọt nước bốc hơi vào không trung, không để lại một dấu vết. Suốt một năm trời, Rasuke sống trong dằn vặt. Anh sụt cân, đôi mắt thâm quầng và không còn cười nữa. Anh nhận ra, trò chơi này người thua cuộc thảm hại nhất chính là anh.
Chương 3: Gặp lại và Hành trình "Truy thê"
Một năm sau.
Tại một thị trấn ven biển yên bình phía Nam, có một quán trà nhỏ mang tên "Giọt Nắng". Chủ quán là một chàng trai trẻ có nụ cười hiền hậu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn nhưng đã lấy lại được sự bình yên – đó là Hiruta. Cậu đã bắt đầu cuộc sống mới, dùng tài hội họa của mình để trang trí quán và dạy vẽ cho trẻ em nghèo.
Vào một chiều hoàng hôn, chuông gió trước cửa quán vang lên leng keng.
Hiruta vừa lau bàn vừa nói: "Xin chào, quán chúng tôi sắp đóng..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc âu phục sộc sệch, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe đang nhìn cậu trân trân. Là Rasuke. Sau một năm tìm kiếm mỏi mòn, anh đã tìm thấy cậu.
Trái tim Hiruta khẽ nhói lên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giữ khoảng cách lịch sự:
"Quý khách cần dùng gì ạ? Nếu không thì chúng tôi đã hết giờ đón khách."
Rasuke không kiềm chế được nữa, anh lao đến ôm chặt lấy Hiruta vào lòng. Vòng tay anh run rẩy, cái ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
"Hiruta... xin em... đừng biến mất nữa..." – Giọng Rasuke khàn đặc, có cả tiếng nấc nghẹn.
Hiruta đứng im, không đẩy ra nhưng cũng không ôm lại. Cậu nhàn nhạt nói: "Anh Rasuke, trò chơi kết thúc lâu rồi. Anh tìm tôi làm gì nữa?"
"Không phải trò chơi! Chưa bao giờ là trò chơi cả!" – Rasuke buông cậu ra, quỳ sụp xuống trước mặt chàng trai nhỏ bé, giọt nước mắt của người đàn ông kiêu ngạo rơi xuống sàn gỗ. "Anh sai rồi. Là anh ngu ngốc, anh hèn nhát không dám thừa nhận mình yêu em. Xin em, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi. Dù là một đời, anh cũng cam lòng."
Hiruta nhìn người đàn ông từng là cả bầu trời của mình giờ đây đang hạ mình cầu xin, lòng cậu không khỏi dao động. Nhưng tổn thương quá sâu khiến cậu chưa thể mở lòng ngay: "Anh về đi. Tôi cần thời gian."
Chương 4: Sau vị đắng là mật ngọt
Rasuke không bỏ cuộc. Anh bàn giao bớt công việc ở tập đoàn, thuê một căn nhà ngay đối diện quán trà của Hiruta.
Hành trình "theo đuổi lại từ đầu" của vị chủ tịch bắt đầu. Mỗi buổi sáng, anh là người đầu tiên đến quán, không phải để uống cà phê, mà để phụ Hiruta quét sân, bê những chậu cây nặng. Anh học cách nấu ăn, dù vụng về làm đứt tay, bỏng da vẫn kiên trì làm hộp cơm trưa mang sang cho cậu. Khi trời mưa, anh đứng che ô cho cậu suốt cả đoạn đường từ chợ về quán, vai áo anh ướt đẫm nhưng nụ cười lại ngập tràn hạnh phúc khi được ở gần cậu.
Hiruta ban đầu tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự chân thành, kiên trì và những thay đổi tích cực của Rasuke từng chút một chữa lành vết thương trong lòng cậu. Anh không còn là một Rasuke cao cao tại thượng, mà chỉ là một người đàn ông si tình, dùng cả sinh mệnh để yêu cậu.
Một đêm mưa bão lớn, sấm chớp đùng đoàng khiến quán trà bị mất điện. Hiruta vốn sợ bóng tối và sấm sét, cậu co rúm người ngồi trong góc phòng.
Cửa quán bất ngờ bị đẩy mạnh, Rasuke ướt sũng chạy vào, trên tay là chiếc đèn pin. Thấy Hiruta đang run rẩy, anh lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu, lấy tay bịt tai cậu lại, thì thầm: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hiruta, có anh bảo vệ em."
Trong bóng tối, hơi ấm từ lồng ngực Rasuke truyền sang khiến Hiruta bật khóc. Nhưng lần này, không phải là những giọt nước mắt tổn thương, mà là giọt nước mắt giải thoát cho những ấm ức suốt thời gian qua. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
"Rasuke... anh là đồ đáng ghét..."
Rasuke vui mừng khôn xiết, anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu dịu dàng như xoa dịu, sau đó dần trở nên sâu sắc, nồng nàn, mang theo tất cả nỗi nhớ nhung và yêu thương kìm nén suốt một năm qua.
Đoạn Kết: Hạnh phúc trọn vẹn
Hai năm sau kể từ ngày gặp lại.
Quán trà "Giọt Nắng" giờ đây đã mở rộng thêm một phòng triển lãm tranh nhỏ. Bức tranh trung tâm đẹp nhất vẽ một chàng trai đang mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, và tác giả ký tên: Hiruta & Rasuke.
Trên ngón áp út của cả hai giờ đây đã đeo cặp nhẫn bạc năm xưa – món quà từng bị đánh rơi, nay đã tìm lại đúng chủ nhân của nó.
Vào một buổi chiều đầy nắng, Rasuke ôm Hiruta từ phía sau khi cậu đang tỉ mỉ pha trà. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cậu, thủ thỉ:
"Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội kết thúc trò chơi tàn nhẫn đó, để bắt đầu một câu chuyện đời thực hạnh phúc bên em."
Hiruta tựa đầu vào ngực anh, khẽ mỉm cười: "Em cũng cảm ơn anh, vì đã không bỏ cuộc."
Mưa đã tạnh, nước mắt đã khô, và giờ đây, cuộc sống của họ chỉ còn lại những ngọt ngào của tình yêu đích thực.