Truyện là giả, không hề tồn tại, vậy thôi?
Huyền Dị + ít Bl
-----------------_-------------------
Người ta thường tò mò khi thấy một tin nhắn bị thu hồi
Tôi cũng vậy
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mất ngủ
Lúc đó khoảng một hay hai giờ sáng, tôi đang nằm lướt điện thoại như mọi lần thì màn hình hiện thông báo
"Người dùng đã thu hồi một tin nhắn"
Người gửi là Khải
Bạn cùng lớp tôi
Điều kỳ lạ là tôi với Khải chẳng thân đến mức nhắn tin riêng
Cả học kỳ nói chuyện chưa đến mười câu
Tôi nghĩ chắc cậu ấy gửi nhầm
Nhưng vài phút sau lại có thêm một thông báo
"Người dùng đã thu hồi một tin nhắn"
Rồi thêm một cái nữa
Liên tiếp
Liên tiếp
Liên tiếp
Tôi mở đoạn chat
Toàn bộ chỉ hiện những dòng chữ màu xám
Tin nhắn đã được thu hồi
Kéo lên trên
Vẫn là thu hồi
Kéo xuống dưới
Cũng là thu hồi
Giống như có ai đó vừa gửi hàng trăm tin nhắn rồi xóa sạch trong vài giây
Tôi nhắn thử
"Có chuyện gì vậy?"
Tin nhắn gửi đi
Không ai trả lời
Mãi đến sáng hôm sau
Khải mới đọc
Nhưng chỉ trả lời đúng một câu
"Tối qua tao không online"
Tôi tưởng cậu ấy đùa
Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt Khải lúc ở lớp
Cậu ấy thật sự không biết chuyện gì
Thậm chí còn đưa điện thoại cho tôi xem
Trong đoạn chat giữa hai đứa hoàn toàn trống rỗng
Không có bất kỳ tin nhắn nào được thu hồi
Không có dấu vết gì
Như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện đó
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu
Nhưng rồi cũng quên đi
Cho đến ba ngày sau
Lại là một hai giờ sáng
Điện thoại rung
Lần này không phải thông báo thu hồi
Mà là một tin nhắn thật
Từ Khải
"Tao thấy mày rồi"
Tôi ngồi bật dậy
Nhìn quanh căn phòng tối om
"Tao đang ở nhà"
Tôi nhắn lại
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức
"Biết"
"Tao đang nhìn mày"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Tôi gọi điện cho Khải
Thuê bao không liên lạc được
Tôi nhắn tiếp
"Đừng đùa"
Bên kia gửi ảnh
Một bức ảnh tối đen
Lúc đầu tôi không nhận ra
Nhưng khi tăng độ sáng lên
Tôi thấy đó là cửa sổ phòng ngủ của mình
Ảnh được chụp từ bên ngoài
Từ phía sân sau
Tôi lập tức kéo rèm cửa lại
Tim đập mạnh đến mức đau ngực
Vài giây sau
Tin nhắn mới xuất hiện
"Đừng che"
"Tao không nhìn thấy nữa"
Tôi tắt nguồn điện thoại
Cả đêm không ngủ
Sáng hôm sau tôi chạy đến lớp tìm Khải
Nhưng chỗ ngồi của cậu ấy trống không
Giáo viên thông báo
Khải nghỉ học
Lý do không rõ
Đến chiều
Tôi mới biết
Khải nhập viện từ tối qua
Khoảng mười hai giờ đêm
Sau một vụ tai nạn giao thông
Tức là thời điểm tôi nhận được tin nhắn
Khải đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện
Tôi bắt đầu sợ hãi thật sự
Tối đó
Tôi khóa cửa phòng
Đóng rèm
Tắt đèn
Nhưng đúng một giờ sáng
Thông báo lại hiện lên
"Tao nhớ mày"
Lần này tôi không trả lời
Một lúc sau
Bên kia gửi tiếp
"Tại sao mày không nhìn tao"
"Tao đứng ngoài cửa nãy giờ"
Tôi nhìn sang cánh cửa phòng
Nó vẫn đóng kín
Không có âm thanh gì
Không có tiếng bước chân
Không có tiếng gõ
Nhưng điện thoại lại rung lên
"Tao biết mày đang nhìn cửa"
"Tao ở phía sau lưng mày"
Tôi đánh rơi điện thoại
Không dám quay đầu
Mồ hôi lạnh chảy xuống cổ
Tôi ngồi bất động suốt gần mười phút
Cho đến khi màn hình sáng lên lần nữa
Một tin nhắn cuối cùng
"Đừng quay lại"
Ngay khoảnh khắc đó
Tôi nghe thấy tiếng thở
Rất gần
Ngay sát sau gáy
...
Ba ngày sau Khải tỉnh lại
Cậu ấy không nhớ gì về vụ tai nạn
Cũng không nhớ những tin nhắn kia
Nhưng từ hôm đó trở đi
Mỗi lần nhìn thấy tôi
Ánh mắt cậu ấy luôn mang cảm giác rất lạ
Giống như đang cố xác nhận điều gì đó
Cho đến một buổi chiều tan học
Khải bất ngờ giữ cổ tay tôi lại
"Đêm đó..."
Cậu ấy im lặng vài giây
Sắc mặt tái nhợt
"Tao đã mơ"
"Mơ thấy có thứ gì đó mặc khuôn mặt của tao"
"Nó đứng cạnh giường bệnh"
"Nó nói nếu tao muốn sống..."
Khải ngừng lại
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập
"Nó bảo tao phải để nó mang thứ gì đó đi cùng"
Tôi hỏi
"Mang cái gì?"
Khải nhìn tôi rất lâu
Rồi khẽ đáp
"Nó chỉ nhìn về phía mày"
Từ hôm đó
Mỗi đêm một đến hai giờ sáng
Tôi vẫn nhận được thông báo
Người dùng đã thu hồi một tin nhắn
Một cái
Rồi hai cái
Rồi hàng chục cái
Tôi chưa từng biết những tin nhắn đó viết gì
Và có lẽ tôi cũng không muốn biết
Bởi vì lần gần đây nhất
Khi vô tình giữ lại được một tin nhắn trước khi nó biến mất
Bên trong chỉ có đúng một câu
"Tao tìm được mày rồi"