Trong không gian ngột ngạt của viện nghiên cứu tối mật, mối quan hệ giữa vị nhà khoa học trưởng điềm tĩnh Isagi Yoichi và mẫu thí nghiệm nhỏ tuổi nhất — Kiyora Jin — chính là một bí mật đầy cấm kỵ. Kiyora là một sinh vật nhân tạo mang sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, khi gã nổi điên, cơ thể gã liền biến dị thành một khối hắc sắc méo mó, vặn xoắn đến dị hình, người không ra người mà quái vật cũng chẳng ra quái vật.
Tại căn phòng biệt lập lúc này, một trận thảm sát kinh hoàng vừa mới diễn ra, máu tươi bắn tung tóe lên những bức tường trắng toát sau khi Kiyora xé nát toàn bộ nhân viên hỗ trợ. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa kính trượt mở và bóng dáng lạnh lùng của Isagi bước vào, thực thể cuồng loạn ấy đột ngột khựng lại. Trong một khoảnh khắc nghẹt thở, cấu trúc dị hình của gã như đổ sụp, gãy vụn rồi co rút, trả lại vóc dáng thiếu niên lầm lì vốn có của Kiyora Jin đang quỳ rạp dưới chân kẻ kiến tạo.
Isagi đứng khoanh tay, giẫm lên vũng máu mà không hề biến sắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn đứa nhỏ vừa mới trút bỏ hình hài quái vật vẫn còn đang thở dốc
— "Tôi mới rời đi có hai tiếng để làm báo cáo, em lại ngứa tay giết sạch nhân viên của tôi rồi sao, Kiyora?"
Kiyora vẫn đang quỳ rạp, hơi thở đứt quãng, trên người vẫn còn vương những vệt đen như mực chưa kịp tan biến
— "Bọn họ... dám chạm vào tôi. Họ muốn tiêm thuốc ức chế để tách tôi khỏi anh. Tôi buộc phải xóa sổ bọn họ..."
Isagi tiến lên một bước, lạnh lùng dùng mũi giày nâng cằm gã lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa hoàn toàn mất đi sát ý
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ở nơi này, tôi mới là người duy nhất có quyền định đoạt và chạm vào cơ thể em. Em tự ý biến hình tàn sát thế này là đang chống đối tôi đấy à?"
Kiyora không dám ngẩng đầu quá cao, bàn tay gã run rẩy bám lấy gấu áo blouse trắng của anh, hành động này đối lập hoàn toàn với sức mạnh hủy diệt vừa rồi
"Tôi không chống đối anh, Isagi... Tôi chỉ muốn dọn dẹp những kẻ phiền phức thôi. Tôi được nuôi dưỡng từ máu của anh, anh đừng dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn tôi."
Isagi khẽ nhướng mày, bàn tay từ tốn luồn vào mái tóc bết máu của gã, thanh âm điềm tĩnh đến đáng sợ
"Giết người trong phòng thí nghiệm của tôi, em nghĩ tôi sẽ phạt em thế nào đây? Khóa nguồn cung cấp dinh dưỡng, hay nhốt em vào phòng tối cách ly?"
Kiyora ngẩng đầu, nụ cười méo mó trên gương mặt thiếu niên trông càng thêm quỷ dị
"Phạt thế nào cũng được, miễn là anh tự tay làm. Cắt hết dinh dưỡng cũng được, nhốt tôi cũng được... miễn là anh ở đó với tôi. Còn những kẻ khác, đều là cỏ rác."
Isagi nhìn những cái xác xung quanh, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang ra sức quấn quýt lấy chân mình
"Hôm nay coi như em may mắn, đống camera giám sát ở đây đã bị chính em phá hủy rồi."
Kiyora rướn người, dụi đầu vào tay anh như một con thú nhỏ phục tùng
"Vậy anh sẽ không vứt bỏ tôi đúng không? Tôi sẽ ngoan ngoãn, tôi sẽ là thứ vũ khí trung thành nhất của riêng anh."
Isagi mỉm cười ngạo nghễ, dùng tay vuốt nhẹ vùng da đang hơi co giật vì dư chấn của biến hình
"Tất nhiên là không vứt bỏ. Em là sản phẩm hoàn hảo nhất của tôi. Nhưng từ ngày mai, em phải chịu sự quản thúc gắt gao hơn. Rõ chưa, vật thí nghiệm số 99?"
Kiyora híp mắt đầy thỏa mãn, vươn tay kéo sát anh lại, thô bạo cúi xuống khóa chặt đôi môi anh ngay giữa mùi máu tanh
"Rất sẵn lòng, chủ nhân của tôi."