Tô khải Băng.Cô là một người đào hoa
Cô rất đẹp nhưng mà cô đã có người mình yêu, hai người rất hạnh phúc, cho tới khi người con gái đó vì gia đình mà phải đi ra nước ngoài không lời tạm biệt,hai người thế mà xa nhau không lời từ biệt,cô nhìn người con gái mà mình yêu lấy người khác.điều đó đã giúp cô không còn yêu thêm ai nữa..
cho tới khi. Cô gặp một người. Tôi là một người hoạt bát vui vẻ..sao một lần cô bị ngất xỉu tại quán cà phê mà nàng làm chủ,nàng thấy cô ngất xỉu tại quán cà phê của mình thế là tôi lại mang cô về nhà mình mà chăm sóc.
Sáng hôm sau..khi cô tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi không phải nhà mình
lúc này tôi trên tay là một tô cháo
Lần này cả hai bốn mắt nhìn nhau.kể từ khi đó,cô và tôi, có những hạnh phúc bên nhau,tới khi một chuyện gì đó khiến cô trở nên lạnh nhạt với nàng hơn không còn như trước nữa,cho đến một ngày tôi phát hiện cô gái ấy người mà cô yêu đã trở về,cô lại càng ngày không còn quan tâm đến nàng nữa không nhắn tin cũng không gọi được.cho đến một buổi tối, Tôi và cô nói chuyện với nhau.!
Tôi nói với cô" chị còn yêu em nữa không, cô chỉ biết im lặng. Nàng nói tiếp"cô ấy đã trở lại rồi đúng không!
Cô chỉ nói một lời là "xin lỗi em"
Tôi chỉ biết cười trừ"
Tôi nói"thế thì thời gian qua chị xem tôi là gì? một người ngu ngốc để chị chơi đùa với tôi, tôi yêu chị đến nhường nào? Chị biết không,chị làm bao nhiêu chuyện tổn thương tôi, tôi vẫn im lặng để chị làm tất cả!
bây giờ người đó quay về với chị rồi!
Vậy chị còn yêu tôi không?
Cô trả lời"chị yêu cô ấy"
Tôi im lặng vài giây" rồi lại nói tiếp"
Thế chị muốn chúng ta dừng lại đúng chứ?
Cô chỉ "Ừ" một tiếng.
Tôi im lặng và trả lời
"Được" thế là chúng tôi chia tay một cách im lặng.. Thế là kết thúc một cuộc tình 3 năm, mập mờ không danh phận.
Vì tôi biết tôi đã thua người đó rồi!