---
Tôi thức dậy với cổ tay bị trói vào đầu giường bằng dây da màu đen.
Căn phòng không phải của tôi. Tường bê tông trần, một ô cửa sổ nhỏ cao gần sát trần, nắng chiều vàng khè rọi xuống tấm nệm bốc mùi ẩm mốc. Trên bàn có một lọ thủy tinh đựng… một chiếc răng.
Răng người. Còn dính máu khô.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa sắt mở ra, kêu ken két như tiếng nghiến xương. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô gái bước vào – tóc cắt ngắn, môi đỏ thẫm, và đôi mắt của loài thú đã bắt được con mồi sau mười năm đói.
“Tỉnh rồi à?” Giọng cô ấy trầm, mang theo thứ âm điệu trầm lắng kỳ lạ, như mở một hũ mật ong đã để quá lâu. “Em ngủ gần mười hai tiếng, Hạ.”
Tôi nín thở. “Sao chị biết tên tôi?”
Cô ấy cúi xuống, hai tay chống hai bên gối tôi, mái tóc cọ vào má tôi. Hơi thở cô ấy thơm mùi rượu mận và một thứ gì đó tanh.
“Bởi vì,” cô ấy thì thầm, “đã hai năm, bảy tháng, mười bốn ngày, và tám giờ kể từ lúc em cưới hắn ta, Hạ à. Và em nghĩ chị sẽ để yên sao?”
Tôi nhớ ra. Bóng dáng lẫn trong đám đông đêm tân hôn. Một bó hoa trắng đặt trước cửa phòng khách sạn, không kèm thiệp. Những cuộc điện thoại im lặng lúc nửa đêm. Rồi gần đây, ảnh chồng tôi đi cùng một cô gái khác – những bức ảnh được gửi đến từ số máy lạ, với tin nhắn: “Em thấy chưa, hắn không xứng.”
“Là chị?” Giọng tôi run. “Chị đã phá hủy hôn nhân của tôi?”
“Chị đã giải thoát cho em.” Cô ấy ngồi xuống bên tôi, một tay vuốt tóc tôi, tay kia cầm con dao gọt hoa quả, mân mê sống dao lên mu bàn tay tôi. Lạnh. “Hắn ta xứng đáng bị lừa dối, vì hắn đã cướp em khỏi chị. Còn em… em xứng đáng bị trói, vì em đã quên.”
“Quên gì cơ?”
Cô ấy cười. Nụ cười không chạm đến mắt.
“Quên rằng em đã nói ‘yêu chị’ dưới gốc cây me vào năm lớp mười một. Quên rằng tối hôm đó em đã khóc khi chị bảo ‘hai đứa con gái làm sao được’. Quên rằng chị đã đợi em bảy năm, Hạ à. Bảy năm. Chị chuyển trường, chị học xa, chị thành doanh nhân, chị kiếm tiền, chị xây cả một biệt thự để đón em – và rồi em đi lấy chồng.”
Tôi nghẹn thở. Bởi vì tôi nhận ra – đôi mắt ấy, tôi đã thấy ở đâu đó. Trong ký ức mờ nhạt của một cô bé 16 tuổi, có người con gái đã đứng dưới mưa, nhìn tôi qua khung cửa xe buýt, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Người con gái ấy tên… tên…
“Vũ,” tôi thốt lên. “Vũ Khả Hân.”
“Cuối cùng em cũng nhớ.” Cô ấy đặt con dao xuống, thay vào đó là những ngón tay thon dài, từng đốt lạnh ngắt. Cô ấy luồn tay vào cổ áo tôi, lần theo xương quai xanh, chậm rãi như đo đường. “Chị đã thề vào ngày em bước lên xe hoa. Chị thề rằng chị sẽ bắt em phải nhớ. Bằng mọi giá.”
“Chị điên rồi.” Tôi lùi ra sau, nhưng dây da giữ chặt cổ tay, da thịt bị cọ vào kim loại đầu giường, bỏng rát.
“Có thể,” Hân gật đầu, thản nhiên như đang đồng ý về thời tiết. “Nhưng em biết không? Hai ngày trước, chị đã gửi cho chồng em một tập ảnh. Không phải ảnh hắn ngoại tình. Mà là ảnh của chúng ta – em và chị – hồi cấp ba. Những tấm em tựa đầu vào vai chị. Những tấm em hôn má chị. Kèm theo dòng chữ: ‘Cảm ơn anh đã cướp cô ấy. Giờ tôi cướp lại.’”
Tôi tái mặt. “Hắn sẽ không tin.”
“Hắn đã tin.” Hân cười, lần này nụ cười thật sự chạm đến đáy mắt – một thứ vui sướng méo mó của kẻ chiến thắng. “Hắn đã đến tận nhà chị, đập phá, gào khóc, bảo chị là đồ điên. Và chị bảo hắn: ‘Anh cũng điên khi cưới vợ tôi.’ Rồi chị cho hắn xem… cái này.”
Hân kéo tay áo lên. Cánh tay trái cô ấy chi chít những vết sẹo chằng chịt, như bản đồ của một thế giới đổ nát. Mỗi vết, tôi nhận ra, là một con số được khắc bằng dao.
2 – 7 – 14 – 8… Tôi đọc lớn: “Hai năm, bảy tháng, mười bốn ngày, tám giờ?”
“Mỗi giờ trôi qua khi không có em, chị đều khắc lên da một vạch,” Hân nói, giọng đều đều như kể chuyện cổ tích. “Hơn hai vạn vạch, Hạ ạ. Em muốn đếm không?”
Tôi muốn khóc, nhưng cổ họng khô khốc, không ra tiếng. Cô gái này – người tôi từng yêu thuở ngây ngô, người tôi từng khóc khi phải xa – giờ đã biến thành một con thú bị thương, và con thú ấy đã nhốt tôi lại.
“Chị định làm gì tôi?” Cuối cùng tôi hỏi.
Hân nghiêng đầu, ngón tay vẽ một vòng tròn lên ngực tôi – nơi trái tim đang đập thình thịch.
“Chị sẽ không làm gì em cả,” cô ấy nói. “Chị chỉ muốn em ở đây. Mãi mãi. Em sẽ không gặp hắn, không gặp gia đình, không gặp ai khác. Em sẽ chỉ gặp chị. Chị sẽ cho em ăn, cho em uống, đưa em đi dạo trong sân sau khi trời tối. Và mỗi tối, em sẽ nghe chị kể về bảy năm chị đã sống thế nào mà không có em.”
“Đó không phải yêu,” tôi gào lên. “Đó là chiếm hữu!”
“Với chị,” Hân đứng dậy, đi về phía cửa, dừng lại, quay đầu nhìn tôi qua bóng tối đang dần tràn vào phòng – “yêu và chiếm hữu là một. Em từng nói với chị: ‘Hân à, nếu có kiếp sau, em muốn làm một nhành cây trong rừng cấm của chị.’ Em nhớ không? Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi. Và chị đã giữ lời hứa: chị đã xây cả một khu rừng. Chỉ để nhốt một nhành cây.”
Cánh cửa sắt đóng sầm.
Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, tiếng bước chân xa dần, và rồi tiếng hát – một bài hát cũ thời học sinh, cô ấy hát vọng lên từ tầng dưới, giọng trầm ấm, lời ca ngọt ngào đến rợn người:
“Rừng cấm người qua, rừng cấm người vào…
Chỉ riêng em thôi, được phép yêu anh…”
Tôi nhắm mắt lại. Nước mắt chảy ngược vào trong, mặn chát nơi cổ họng. Trên cổ tay, dây da thít chặt mỗi khi tôi giãy. Ngoài ô cửa sổ nhỏ, trăng mười sáu tròn vành vạnh, chiếu xuống khu vườn hoang vu – nơi có một chiếc xích đu đôi, một gốc cây me già, và hàng ngàn bông hoa giấy đỏ rực trồng thành vòng tròn khép kín.
Cô ấy bảo đó là rừng cấm.
Và tôi, tự thấy mình vừa là con mồi, vừa… là kẻ đã tự bước vào bẫy từ mười năm trước.
---
HẾT