Mùa hè năm ấy ở Seoul nóng hơn mọi năm. Ánh nắng vàng phủ kín sân trường trung học Haneul, nơi những hàng cây ngân hạnh bắt đầu xanh mướt sau mùa xuân dài. Đó cũng là mùa hè mà Kang Min Jae gặp Yoon Seo Ah lần đầu tiên.
Seo Ah là học sinh chuyển trường. Cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo nhưng luôn mang nét buồn khó hiểu. Ngày đầu đến lớp, cô ngồi cạnh Min Jae. Cả hai chẳng nói với nhau nhiều, chỉ là những câu chào xã giao ngắn ngủi.
Nhưng tình yêu tuổi học trò đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.
Min Jae nhận ra mình thích Seo Ah từ lúc nào không biết. Có thể là khi cô lặng lẽ nhặt giúp cậu quyển sách rơi dưới hành lang. Có thể là khi cô đứng dưới cơn mưa, đưa chiếc ô duy nhất cho một bạn học khác. Hoặc cũng có thể là từ nụ cười hiếm hoi khiến trái tim cậu rung động.
Seo Ah rất ít bạn. Cô thường ở lại lớp sau giờ học để hoàn thành bài tập. Min Jae vì thế cũng tìm đủ lý do để ở lại. Hai người dần thân thiết hơn.
Họ cùng đi bộ về nhà, cùng học trong thư viện và cùng chia sẻ những ước mơ của tuổi trẻ.
"Sau này cậu muốn làm gì?" Min Jae hỏi.
Seo Ah nhìn bầu trời chiều đỏ rực ngoài cửa sổ.
"Mình muốn được hạnh phúc."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Min Jae bật cười.
"Còn mình muốn trở thành nhiếp ảnh gia."
"Vậy nhớ chụp cho mình thật nhiều ảnh nhé."
"Chắc chắn rồi."
Đó là lời hứa đẹp nhất của tuổi mười bảy.
Những ngày sau đó trôi qua như một bộ phim thanh xuân. Min Jae bắt đầu mang theo máy ảnh mỗi ngày. Trong chiếc thẻ nhớ là hàng trăm bức ảnh về Seo Ah: lúc cô đọc sách, lúc ngủ gật trong lớp, lúc cười với bạn bè.
Cậu chưa từng nói lời yêu.
Bởi cậu nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.
Cho đến một ngày, Seo Ah đột nhiên nghỉ học.
Ban đầu chỉ là vài ngày. Sau đó là một tuần. Rồi hai tuần.
Min Jae nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm.
Cậu lo lắng đến mức tìm đến địa chỉ nhà cô. Nhưng căn hộ đã khóa cửa.
Khi gần như tuyệt vọng, cậu nhận được một tin nhắn.
"Min Jae, gặp mình ở công viên Han River nhé."
Cậu chạy đến ngay lập tức.
Dưới ánh hoàng hôn, Seo Ah đứng bên bờ sông. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt hơn trước.
"Seo Ah, chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô im lặng hồi lâu rồi mỉm cười.
"Nếu một ngày mình biến mất, cậu có nhớ mình không?"
"Đừng nói linh tinh."
"Trả lời mình đi."
Min Jae nhìn cô thật lâu.
"Mình sẽ nhớ cậu cả đời."
Seo Ah cúi đầu. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên.
Hôm đó, cô kể cho cậu một bí mật.
Cô mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Những tháng gần đây bệnh tình trở nặng. Gia đình đang chuẩn bị đưa cô sang nước ngoài điều trị.
Min Jae chết lặng.
Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn?"
"Mình không muốn cậu lo lắng."
"Seo Ah..."
Cô ngẩng đầu nhìn cậu.
"Min Jae, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình."
Lần đầu tiên, cậu ôm lấy cô.
Giữa tiếng gió và ánh chiều tà, trái tim của hai người đều đau đớn.
"Mình thích cậu."
Cuối cùng Min Jae cũng nói được điều ấy.
Seo Ah bật khóc.
"Mình cũng thích cậu."
Đó là lời tỏ tình muộn màng nhất.
Một tuần sau, Seo Ah rời Hàn Quốc.
Min Jae tiễn cô ở sân bay.
Cả hai đều cố gắng mỉm cười.
"Cậu phải trở về đấy."
"Ừ."
"Nhất định phải trở về."
"Mình hứa."
Máy bay cất cánh.
Min Jae đứng nhìn bầu trời thật lâu.
Cậu tin rằng họ sẽ gặp lại.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Những tháng đầu, hai người vẫn nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày. Seo Ah kể về bệnh viện, về những con phố xa lạ và những lần điều trị đau đớn.
Min Jae kể về trường học, về những buổi chiều thiếu vắng cô.
Rồi dần dần, tin nhắn thưa hơn.
Cuộc gọi ngắn hơn.
Cho đến một ngày, mọi liên lạc hoàn toàn biến mất.
Min Jae cố gắng gọi hàng chục lần.
Không ai trả lời.
Một tháng sau, cậu nhận được một bưu kiện.
Bên trong là chiếc khăn len màu xanh cùng một lá thư.
Đôi tay Min Jae run lên khi mở thư.
"Min Jae à.
Nếu cậu đang đọc lá thư này, có lẽ mình đã không thể thực hiện lời hứa trở về nữa rồi.
Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói lời tạm biệt.
Mình từng rất sợ chết. Nhưng từ khi gặp cậu, mình không còn sợ nữa. Vì ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này, mình đã được yêu và được nhớ đến.
Đừng khóc quá lâu nhé.
Hãy thay mình sống thật hạnh phúc.
Và đừng quên chụp thật nhiều bức ảnh đẹp.
Mình sẽ luôn ở đâu đó, nhìn thấy cậu.
Yoon Seo Ah."
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
Lần đầu tiên trong đời, Min Jae hiểu thế nào là mất đi người mình yêu.
Mùa hè năm đó kết thúc bằng một cơn mưa lớn.
Nhiều năm sau, Min Jae trở thành nhiếp ảnh gia như ước mơ thuở nhỏ.
Triển lãm đầu tiên của anh mang tên **"Mùa Hè Cuối Cùng"**.
Ở vị trí trung tâm là bức ảnh một cô gái đứng dưới ánh hoàng hôn bên sông Hàn, mái tóc bay trong gió và nụ cười dịu dàng như ánh nắng.
Dưới bức ảnh chỉ có một dòng chữ:
*"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tôi."*
Ngoài cửa sổ, lá ngân hạnh lại bắt đầu chuyển vàng.
Mùa hè đã qua từ rất lâu.
Nhưng có những người, dù rời xa cả một đời, vẫn mãi ở lại trong trái tim ta như ngày đầu gặp gỡ.