Năm 1961, ở một vùng quê có con sông dài chia đôi hai bờ làng, Bắc làm nghề chèo đò đưa người qua lại.
Ngày nào cũng vậy, khi trời còn chưa sáng rõ, Bắc đã có mặt bên bến nước. Cậu sống giản dị, chẳng mong gì nhiều ngoài một cuộc đời yên bình.
Rồi một ngày, Kiên xuất hiện.
Kiên là người từ nơi khác chuyển đến, mang theo dáng vẻ của một người từng trải. Cậu hay ngồi trên chuyến đò của Bắc, dù nhà mình chẳng cần phải qua sông.
Bắc thấy lạ, hỏi:
— Cậu Kiên, ngày nào cậu cũng qua sông, chẳng lẽ bên kia có việc gì sao?
Kiên nhìn dòng nước, khẽ đáp:
— Có.
— Việc gì?
Kiên nhìn Bắc.
— Qua đây để gặp một người.
Bắc quay đi, giấu nụ cười.
— Người ấy chắc quan trọng lắm.
Kiên nói nhỏ:
— Ừ… quan trọng hơn cả những gì ta từng có.
Ngày tháng trôi qua, hai người thân thiết hơn.
Kiên thường ngồi ở cuối thuyền, nghe Bắc kể chuyện.
Bắc thích mưa.
Kiên thích những buổi chiều có Bắc chèo đò.
Có lần Kiên hỏi:
— Nếu sau này ta không còn ở đây nữa, cậu có nhớ ta không?
Bắc cầm mái chèo, nhìn nước trôi.
— Tôi sẽ nhớ.
— Vì sao?
— Vì có những người… chỉ xuất hiện một lần trong đời, nhưng lại khiến cả đời mình không quên được.
Nhưng rồi gia đình Kiên biết chuyện.
Họ bắt Kiên rời khỏi làng.
Ngày cuối cùng, Kiên chạy đến bến đò.
Trời hôm đó mưa rất lớn.
— Bắc!
Bắc quay lại.
Kiên nắm lấy tay cậu.
— Đi cùng ta được không?
Bắc nhìn Kiên, đôi mắt đỏ lên.
— Tôi không đi được.
— Vì sao?
— Vì nơi này là nhà tôi.
Kiên đau lòng:
— Còn ta?
Bắc im lặng rất lâu.
Rồi nói:
— Cậu là người tôi muốn giữ nhất… nên tôi càng không muốn thấy cậu mất hết vì tôi.
Kiên rời đi.
Bắc vẫn chèo đò mỗi ngày.
Một năm.
Hai năm.
Mười năm.
Người trong làng nói Bắc ngốc, cứ chờ một người chẳng biết có quay lại hay không.
Nhưng Bắc chỉ cười.
— Cậu ấy từng nói sẽ quay về.
Một buổi chiều cuối đông, có một người đàn ông đứng bên bến sông.
Là Kiên.
Nhưng khi nhìn thấy Bắc, Kiên chỉ đứng yên.
Vì Bắc đã không còn nhận ra cậu nữa.
Thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ.
Kiên lên chuyến đò cuối cùng.
Bắc hỏi:
— Cậu đi đâu?
Kiên nhìn người trước mặt, đau lòng nói:
— Đi tìm một người từng đợi tôi.
Bắc cười nhẹ:
— Mong cậu tìm được.
Kiên quay mặt đi.
Bởi người ấy đang ở ngay trước mắt…
nhưng chẳng còn nhớ mình nữa.
Kiên: “Ta trở về rồi, Bắc… chỉ tiếc là cậu đã không còn là người năm ấy đứng chờ ta.”
Bắc: “Tôi không nhớ cậu là ai… nhưng sao mỗi lần thấy cậu, lòng tôi lại buồn đến vậy?”