Tại khu biệt giam SHU, dãy hành lang dài hun hút của nhà tù liên bang lúc nửa đêm chỉ còn lại ánh đèn trắng loang lổ và tiếng quạt thông gió chạy rè rè.
Bên trong buồng giam của quản ngục, hệ thống điều hòa tổng luôn giữ ở mức nhiệt lạnh buốt. Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa thép, bộ cảnh phục màu xám tro cài kín cổ, huy hiệu đồng của Cục Nhà tù lấp lánh dưới ánh đèn tù mù. Chiếc thắt lưng chứa dùi cui và bình xịt hơi cay đã được tháo ra, đặt gọn gàng trên bệ súng từ trước. Ngay dưới sàn xi măng thô ráp, tù nhân 093 - Huân đang quỳ sụp.
Hắn bận bộ jumpsuit màu cam rực của tù nhân mang trọng tội, hai cổ tay bị khóa chặt ra sau lưng bằng còng nối với xích hông, khiến phần thân trên của gã phải rướn về phía trước một cách chật vật. Mái tóc cắt sát gáy của hắn bết lại vì mồ hôi. Gã tù nhân ngước khuôn mặt góc cạnh, sắc lẹm lên, đôi môi ngậm lấy nụ hôn bằng miệng đầy thuần thục với người quản ngục của mình.
Anh siết chặt nắm tay đến mức móng tay chuyển sang màu trắng bệch. Tay còn lại anh ghì chặt lấy gáy gã. Tiếng thở dốc của người đàn ông bị nuốt chửng bởi tiếng lạch cạch khô khốc của xích sắt mỗi khi gã cố tình dịch chuyển đầu gối trên nền đất lạnh.
Tại cái nơi mà quyền lực được phân định bằng sắc phục, anh là người quyết định hắn có được ra sân đón nắng hay phải nằm phòng tối cách ly. Nhưng ngay lúc này, trong góc khuất của camera giám sát, anh lại tình nguyện để gã tù nhân dùng d;ục vọng bẻ gãy mọi quy tắc ngành. Cái cách gã dùng môi lưỡi thao túng cơ thể anh vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng, biến người quản ngục nghiêm nghị thành kẻ đồng lõa trong bóng tối.
Khi mọi thứ dứt ra trong sự nhớp nháp, anh thở hắt ra một hơi, thô bạo đẩy đầu gã ra. Anh nhanh chóng chỉnh lại chiếc thắt lưng để che giấu sự hỗn loạn của cơ thể. Gã quỳ dưới sàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy. Hắn quệt đi vệt nước vương nơi khóe miệng vào bờ vai áo cam, giọng khàn đặc, thì thầm:
"Hết giờ diện kiến rồi sao, thưa quản ngục? Hôm nay anh có vẻ vội."
Anh không đáp. Chỉ lạnh lùng tra chìa khóa vạn năng vào ổ, đẩy toang cánh cửa nặng nề để ánh sáng trắng ngoài hành lang dội thẳng vào phòng, cắt đứt khoảng không gian tăm tối.
"Dẫn hắn về buồng giam số 4. Ngay lập tức."
Giọng Phàm đanh lại, khôi phục vẻ vốn có của một sĩ quan.
Gã lẳng lặng đứng dậy, thản nhiên đi lướt qua vai anh, xích chân kéo lê trên sàn tạo thành những tiếng loảng xoảng. Hắn biết rõ luật chơi ở nhà tù: Trong bóng tối, đây là sự đổi thể xác. Bước ra ánh sáng, gã là phạm nhân, anh là quản ngục.
Đừng bao giờ thắc mắc.
Sáng, tiếng còi báo thức của nhà tù vang lên chói tai. Toàn bộ khu sân chung ngập trong cái nắng gay gắt của vùng bang. Phàm bận cảnh phục chỉnh tề, tay cầm gậy tuần tra đứng thẳng người trên bục cao, giám sát nhóm tù nhân đang quét dọn và lao động công ích. Huân ở trong số đó. Hắn đang cùng vài ba gã da màu vác những thùng rác cỡ lớn. Hắn cười nói, chửi thề vài câu bằng tiếng lóng của giới với những kẻ bên cạnh.
Khi đội hắn đi ngang qua tháp canh của anh, gã ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt hắn bình thản, lạnh tanh, hoàn toàn không có một chút ký ức nào của đêm hôm trước. Hắn đứng lại, hai tay đan sau gáy theo đúng quy định kiểm tra đột xuất, cất giọng báo cáo rập khuôn:
"Số 093 làm xong ca trực, xin phép di chuyển về khu phòng giam, thưa ngài."
Anh đứng nhìn nụ cười chấp hành đầy giả tạo kia, nhìn cái cách, gã cư xử như thể giữa hai người chưa từng có những giây phút dơ bẩn, hoang dại trong căn phòng khóa kín... Anh thấy lồng ngực mình trống hoác. Sao gã có thể giả vờ như một người chưa từng quen biết giỏi đến thế? Chẳng lẽ những tiếng nuốt khan nghẹn ngào, những cái r;ên r;ỉ dồn dập đêm qua đối với hắn chỉ là một trò tiêu khiển để giết thời gian trong những ngày thụ án dài đằng đẵng?
Hóa ra, dù anh là người cầm chùm chìa khóa tổng của nhà tù này, thì kẻ thực sự bị giam cầm trong xiềng xích chính là anh. Hắn hoàn toàn tự do và bất cần sau khi thỏa mãn thể xác, còn anh vĩnh viễn là tên tù binh thèm khát sự tàn nhẫn của gã tù nhân mang số hiệu 093.