Nắng hè năm thứ nhất cấp 2 lớp 8 rực rỡ hơn bao giờ hết, bầu trời xanh ngắt trải dài đến chân trời, và tiếng ve râm ran rọi rẻ mỗi góc sân trường nhỏ bé. Kha ngồi dưới tán cây phượng vĩ già cỗi ở góc sân, cầm theo cuốn sách văn học nhưng mắt lại không thể rời xa Khôi – chàng trai lớp 8 cùng trường với mái tóc ngắn gọn, làn da rám nắng sau những buổi chơi bóng ngoài trời, và đôi mắt sâu hút như bể hồ chiều tà. Mỗi bước Khôi chạy qua sân cỏ với trái bóng trên chân, trái tim Kha lại loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ cái ngày đầu tiên vào lớp 8, Kha đã mang trong lòng một tình cảm đặc biệt dành cho Khôi. Cả hai cùng ngồi chung bàn trong giờ học, và một hôm Kha rơi vãi cả đống sách vở ra sàn lớp, Khôi đã nhanh tay giúp cậu nhặt tất cả mà không hề ngần ngại. Từ đó, Kha luôn tìm mọi cách để ở gần Khôi: mượn sách báo cho Khôi khi cậu quên mang, cùng nhau làm bài tập môn toán sau giờ học, hay thậm chí tham gia đội bóng lớp dù bản thân không mấy giỏi giang. Mỗi khi Khôi cười với nụ cười tỏa nắng, Kha cảm thấy thế giới của mình quay xung quanh, và mọi lo âu về bài tập, kỳ thi đều tan biến như khói mưa.
Trong những ngày hè dài, hai cậu thường cùng đi đến quán cà phê nhỏ gần trường, ngồi ở góc yên tĩnh, chia sẻ mọi thứ từ sách đọc đến ca khúc âm nhạc yêu thích. Khôi hay kể cho Kha nghe về cuộc sống gia đình, về ước mơ muốn trở thành một kỹ sư xây dựng, còn Kha thì lắng nghe với nụ cười thầm kín, sợ nếu nói ra tình cảm của mình sẽ làm hủy bỏ mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đang có. Một buổi chiều, khi nắng bắt đầu lặn xuống phía chân trời, hai người ngồi trên bờ hồ trường, Kha ngẫm nghĩ suốt ngày: “Nếu tôi nói ra tình cảm, liệu Khôi có chấp nhận không?”
Điểm thay đổi đến vào buổi chiều cuối cùng của mùa hè, khi hai cậu cùng đứng ở bến xe buýt gần trường. Gió mùa hè thổi nhẹ, mang theo mùi hoa hướng dương từ vườn bên cạnh, và Kha cảm thấy tim mình đập thình thịch đến mức nghe thấy chính nó. “Khôi,” Kha nói với giọng run rẩy, “có điều tôi muốn nói với bạn từ rất lâu rồi.” Khôi quay đầu lại với nụ cười thân thiện: “Gì vậy, Kha?”
Từng giọng từ miệng Kha trôi ra: “Tôi yêu bạn, Khôi. Không phải tình bạn thông thường, mà là tình yêu mà một người có cho người khác.” Khôi đứng yên một lát, và Kha cảm thấy mặt mình nóng hổi như bị đốt cháy, sợ mình đã làm sai, sợ mất đi người anh ấy yêu nhất. Nhưng rồi Khôi cười, và nụ cười đó khiến Kha cảm thấy mọi lo âu đều tan biến: “Tôi cũng đã yêu bạn từ rất lâu rồi, Kha.”
“Mùa hạ tình yêu bắt đầu” không chỉ là câu chuyện tình yêu học trò trong sáng của hai cậu học sinh lớp 8, mà còn là hành trình khám phá về bản thân, về tình cảm, và về ý nghĩa của việc dám nói ra những điều thực sự trong lòng. Kha và Khôi học cách tin tưởng vào nhau, học cách chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, và cùng nhau xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.