Trường Monster School.
Ai cũng biết Ma Xương Đen và Ma Xương Trắng ghét nhau.
Họ đụng độ ở mọi nơi.
Từ phòng học của cô Sadako cho đến hành lang khu C.
Hôm nay Ma Xương Đen giấu hộp viết của Ma Xương Trắng lên ngọn cây đuốc.
Hôm sau Ma Xương Trắng lén bỏ bột ngứa vào cặp sách của Ma Xương Đen.
Họ luôn bày trò chơi khăm, trêu chọc nhau mỗi ngày.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Zombie đi ngang qua, thì thầm với Creeper:
"Mày có để ý không? Tụi nó gây gổ suốt ngày."
"Nhưng chưa bao giờ có một nhát dao hay mũi tên nào từ đối phương."
Creeper gật đầu:
"Ờ, toàn là mấy trò đùa vô hại."
"Có khi nào... ghét của nào trời trao của đó không?"
Lời đồn bắt đầu lan rộng khắp trường.
Người thì nghĩ họ mượn danh kẻ thù để che đậy tình cảm.
Người thì vẫn tin họ ghét nhau như xúc đất đổ đi.
Tin đồn cuối cùng cũng bay đến tai chính chủ.
Ma Xương Trắng ngồi ở bàn đầu, lòng bỗng dấy lên sự bồn chồn.
Cậu tự hỏi, liệu Ma Xương Đen có khó chịu với những lời đồn đó không?
Cậu đã quá quen với sự trêu chọc của hắn.
Và cũng đã quen với việc đáp trả lại hắn mỗi ngày.
Nếu hắn vì lời đồn mà vạch rõ giới hạn, cậu phải làm sao?
---
Bỗng một ngày.
Tiếng trống trường vang lên, nhưng ở bàn cuối lớp vẫn trống trơn.
Ma Xương Đen nghỉ học.
Ma Xương Trắng im lặng, ánh mắt vô thức nhìn sang khoảng trống ấy.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba.
Hắn vẫn liên tục vắng mặt.
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, không biết gã thủ khoa phá phách kia gặp chuyện gì.
Ma Xương Trắng thật sự lo lắng.
Ruột gan cậu như lửa đốt.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu nhắn tin hỏi hắn: "Sao mấy ngày nay không đến lớp?"
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Tin nhắn không người xem, không người trả lời.
Không đúng.
Rất không đúng.
Thông thường, hắn luôn trả lời rất nhanh, kèm theo những câu trêu chọc khiến cậu tức điên.
Nhưng hôm nay lại là sự im lặng đáng sợ.
Ma Xương Trắng đứng ngồi không yên.
Có nên qua nhà hắn thăm không?
Với danh nghĩa là "kẻ thù"?
Nhưng nỗi sợ hắn xảy ra chuyện gì đã chiến thắng lý trí.
Cậu tức tốc ôm áo khoác, chạy thẳng sang nhà hắn giữa màn đêm.
---
Đến nơi.
Ma Xương Trắng gõ cửa liên hồi:
"Ma Xương Đen! Có nhà không?!"
Không một lời hồi âm.
Cậu thử vặn tay nắm, cửa không khóa.
Cậu liền đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch.
Trên chiếc sofa giữa phòng, Ma Xương Đen đang nằm co rúm.
Gương mặt hắn đỏ ửng vì sốt cao, hơi thở nặng nề.
Ma Xương Trắng hoảng hốt chạy vào, đỡ lấy người hắn:
"Cậu bị sốt nặng thế này sao không nói ai?!"
Ma Xương Đen hé mở đôi mắt mệt mỏi.
Nhìn thấy người trước mặt, hắn ngẩn người ra, nói bằng chất giọng khàn đặc:
"Sao cậu lại đến đây? Tôi nhớ không lầm thì... cậu ghét tôi lắm mà?"
Ma Xương Trắng vừa lấy khăn ấm đắp lên trán hắn, vừa gắt nhẹ:
"Ghét là điều hiển nhiên rồi! Những tiếng trêu đùa của cậu luôn làm tôi phát điên lên mất thôi."
Giọng cậu bỗng chùng xuống, nghẹn lại:
"Nhưng không nghe thấy nữa... tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó..."
"Mấy ngày nay cậu nghỉ, tôi sợ chết mất."
Ma Xương Đen nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu, bất ngờ bật cười thành tiếng:
"Cậu lo cho tôi à?"
Lại là giọng điệu trêu chọc đáng ghét đó.
Ma Xương Trắng muốn phát điên ngay lập tức.
Nhưng nhìn gương mặt đang tái nhợt của hắn, cậu tự dặn mình phải nhẫn nhịn vì đối phương đang là bệnh nhân.
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi, giọng ngập ngừng:
"...Cậu có ghét hoặc khó chịu với những lời đồn trong trường không? Chuyện chúng ta... à thôi, bỏ đi."
Ma Xương Đen nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn chút vẻ cợt nhả nào nữa:
"Sao cậu không nghĩ những lời đồn đó là thật?"
Ma Xương Trắng hoàn toàn đứng hình.
Chiếc khăn ấm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
Cậu lắp bắp, tai bỗng chốc nóng bừng.
Ma Xương Đen vươn bàn tay đang nóng rực vì sốt ra.
Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Ma Xương Trắng.
"Tôi chưa bao giờ rảnh rỗi đến mức đi trêu chọc một người mà tôi ghét suốt một năm qua."
Hắn khẽ ho một tiếng.
"Không dùng danh nghĩa kẻ thù để đến gần cậu, tôi sợ cậu sẽ trốn tránh tôi."
Hóa ra, những trò chơi khăm vô hại, những màn đấu khẩu mỗi ngày.
Đều là cái cớ duy nhất để một kẻ vụng về như hắn được bước vào thế giới của cậu.
Ma Xương Trắng nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Bao nhiêu lo lắng, hụt hẫng và sợ hãi suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến, biến thành một niềm hạnh phúc ngọt ngào len lỏi vào tim.
Cậu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Cậu không rút tay lại, mà lấy tay còn lại gõ nhẹ vào trán hắn một cái:
"Tên ngốc này."
"Cậu tưởng chỉ có mình cậu biết dùng cái cớ đó à?"
"Nếu tôi ghét cậu thật, tôi đã không thèm đáp trả trò đùa nào của cậu rồi."
Ma Xương Đen ngẩn người, rồi nụ cười hạnh phúc dần lan rộng trên gương mặt đang bệnh của hắn.
Hắn dùng lực kéo nhẹ, khiến Ma Xương Trắng ngã ngồi xuống mép sofa ngay cạnh mình.
Hắn dụi đầu vào vai cậu, cam tâm tình nguyện làm một bệnh nhân biết điều.
"Vậy từ mai không làm kẻ thù nữa... được không?"
Ma Xương Trắng kéo chăn đắp lên người hắn, khẽ thì thầm vào tai đối phương:
"Được. Nhưng giờ thì lo ngủ đi, người yêu ạ."
Ngoài trời, gió đêm khẽ thổi qua ô cửa sổ.
Lời đồn đại ngoài kia đúng hay sai, giờ không còn quan trọng nữa.
Vì giờ đây, họ đã tự viết nên câu trả lời trọn vẹn nhất cho riêng mình.