Trong một thế giới khi 90% loài người sở hữu được những năng lực siêu nhiên hay còn gọi là Kosei. Những người sở hứu kosei sẽ được theo học ở trường anh hùng và trở thành anh hùng. Còn người không có năng lực siêu nhiên được coi là vô năng. Những người này hoặc bình thường hoặc sẽ bị khinh thường và bị bắt nạt và tôi Eyako Ryuji là người vô năng. Thật nực cười khi ba mẹ tôi đều là anh hùng nổi tiếng mà là sinh ra một đứa vô năng như tôi. Tôi sinh ra không được yêu thương, lúc tôi mẹ mình ngoại tình với anh hùng hạng hai Todoroki Enji, một người đã lập gia đình. Khi biết tôi vô năng Enji không hài lòng mà bỏ đi, mẹ tôi cũng cưới một anh hùng mới về và sinh ra em gái. Em gái vui vẻ, hoạt bát, có sức mạnh nên được mẹ yêu thương còn tôi thì bị đánh mắng. Năm 3 tuổi, mẹ bỏ tôi cho Enji bố của tôi. Ông đưa tôi về nhà, nhà ông có 4 người con. Khi đưa tôi về nhà và giới thiệu ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, đặc biệt là Toya anh luôn nói chuyện xỉa xói tôi. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, cô Rei vợ của Enji cũng khó chịu khi nhìn tôi. Các anh chị trong nhà thì nhìn tôi khinh bỉ cô lập tôi, Shoto con út thì nhìn tôi câm phẩn. Năm 4 tuổi, tôi đi học bị bắt nạt, bọn trẻ ở trường khi biết tôi vô năng và là con riêng thì ném đá, dùng kosei lên tôi người cầm đầu là em gái cùng mẹ khác cha của tôi Hima Ejito. Tôi có nói chuyện này với mọi người trong nhà, chỉ muốn họ giúp tôi, nhưng họ chỉ nói tôi đáng đời. Không hiểu tại sao khi họ thốt ra những lời đó tim tôi lại đau. Cứ sống như vậy khi tôi lên 6 tôi quyết định rời đi. Đêm khuya vắng lặng tôi mang theo túi đồ rời đi về phía rừng. Trong đó có hang động mà tôi đã phát hiện.