Sự ngây thơ của đứa trẻ
Tác giả: LS
Ngoại Tình;Gia đình
Năm nay con lên sáu tuổi. Tên của con là Đậu Đậu. Mẹ bảo vì lúc mới sinh ra, con nhỏ xíu xiu như một hạt đậu nhỏ nấp trong lòng bàn tay của mẹ vậy. Nhưng bố thì bảo con là “bảo bối quý giá nhất hành tinh” của bố.
Nhà của con là một căn hộ tầng mười hai, nơi có cái ban công trồng đầy hoa mười giờ màu hành và một cây húng chanh mà mẹ hay hái lá để hấp đường phèn mỗi khi con bị ho. Nhà con đẹp lắm, lúc nào cũng thơm mùi nước xịt sàn hương quế của mẹ và mùi cà phê rang xay của bố. Con yêu nhất là buổi tối, khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ngoài cửa. Con sẽ chạy thật nhanh, chân trần dậm “bịch bịch” trên sàn gỗ, rồi nhảy tót lên người bố như một chú gấu túi. Bố sẽ ôm chặt lấy con, râu cằm lởm chởm cọ vào má con nhột nhột, làm con cười nắc nẻ.
Mẹ của con là người tuyệt vời nhất thế giới. Mẹ có bàn tay rất mềm, tóc mẹ dài và có mùi thơm như hoa bưởi. Mẹ làm kế toán, suốt ngày ngồi bên những con số, nhưng khi về nhà, mẹ biến thành một bà tiên. Mẹ nấu sườn xào chua ngọt ngon ơi là ngon, và mẹ biết cách dán những hình ngôi sao dạ quang lên trần nhà để tối nào con nằm ngủ cũng được ngắm cả một bầu trời sao.
Bố con là kỹ sư xây dựng. Bố cao lớn, hay mặc áo sơ mi kẻ ca-rô và đi những đôi giày da bóng loáng. Bố bận lắm, dạo này bố hay phải đi công tác ở những “công trình xa xôi” – bố bảo thế. Nhưng mỗi lần về, bố đều mua cho con rất nhiều quà. Có khi là một con búp bê biết khóc, có khi là một cuốn truyện tranh toàn hình vẽ lấp lánh.
Nhưng dạo này, bố có một bí mật mới. Một bí mật ngọt ngào mà bố bảo con không được nói với mẹ.
“Đậu Đậu ơi, đây là giao ước của hai người đàn ông chúng ta nhé!” – Bố đã ghé sát tai con, thì thầm như vậy vào một chiều thứ Bảy, khi bố đón con từ lớp học vẽ về.
Bố chìa ra một hộp kẹo dâu màu hồng rất đẹp. Viên kẹo tròn vo, bọc trong giấy kiếng lấp lánh. Con ăn thử một viên, ôi chao, nó ngọt lịm và thơm lừng.
“Giao ước gì ạ bố?” – Con vừa mút kẹo vừa chớp mắt hỏi.
“Là chuyện chú mượn xe của bố, và chuyện cô cô… bạn của chú đi cùng xe nữa. Mẹ dạo này nhiều việc, hay lo nghĩ, nếu biết bố cho chú mượn xe rồi đi đón người này người kia, mẹ sẽ cằn nhằn nhức đầu lắm. Con muốn mẹ vui vẻ đúng không?”
Con gật đầu ngay tắp lự. Con yêu mẹ nhất, con không muốn mẹ bị nhức đầu đâu. Con ngoéo tay với bố. Ngón tay út nhỏ xíu của con móc vào ngón tay cái to đùng của bố. Con nghĩ thầm, bố thật tốt bụng, bố biết nghĩ cho mẹ thế cơ mà.
Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày thứ Bảy. Thường thì thứ Bảy mẹ phải đến công ty làm quyết toán gì đó đến tận chiều muộn. Bố sẽ là người nhận nhiệm vụ đưa con đi học vẽ, rồi hai bố con đi ăn gà rán. Nhưng ba tuần nay, xe của bố không chỉ có hai bố con nữa.
Hôm đó, sau khi con vẽ xong bức tranh ngôi nhà có ông mặt trời cười toe toét, bố đón con bằng chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc. Nhưng vừa mở cửa ghế sau, con đã ngửi thấy một mùi hương lạ lắm. Nó không phải mùi hoa bưởi dịu dịu của mẹ, cũng không phải mùi nước xịt sàn hương quế. Nó là một mùi thơm nồng, hắc hắc như mùi nước hoa ở trung tâm thương mại mà con từng đi qua.
Trên ghế phó lái, có một cô chú… à không, một cô rất đẹp đang ngồi. Cô ấy có mái tóc xoăn tít như những sợi mì tôm màu vàng hạt dẻ, môi cô ấy đỏ chót như quả cà chua chín, và cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn bó sát người.
“A, Đậu Đậu ngoan quá! Cô chào con.” – Cô ấy quay lại, cười tít mắt, hai hàng mi giả dài ngoằng chớp chớp làm con liên tưởng đến chú bướm dập dờn.
Con nhìn bố ngơ ngác. Bố cười huých vai con: “Đậu Đậu, đây là cô Linh, đồng nghiệp cùng cơ quan chú Hùng. Xe chú Hùng bị hỏng nên bố cho cô đi nhờ một đoạn ra phố. Con chào cô đi.”
“Con chào cô Linh ạ.” – Con ngoan ngoãn khoanh tay.
Cô Linh cười lớn, tiếng cười của cô lanh lảnh như tiếng chuông gió treo ở cửa sổ. Cô mở một cái túi xách màu đen bóng loáng, lấy ra một hộp kẹo dâu chính là loại kẹo mà bố đã cho con hôm trước.
“Đậu Đậu ngoan lắm, cô thưởng cho con này. Kẹo này chú… à, bố con mua ở siêu thị nhập khẩu đấy, ngon không?”
Con nhận lấy hộp kẹo, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hóa ra cô Linh cũng biết loại kẹo này. Suốt chuyến đi, bố và cô Linh nói rất nhiều chuyện mà con không hiểu lắm. Con chỉ mải mê nhìn phong cảnh bên ngoài và mút kẹo. Con thấy bố cười rất nhiều. Bình thường ở nhà, bố hay nhíu mày nhìn vào máy tính, nhưng khi nói chuyện với cô Linh, mắt bố sáng lấp lánh như những ngôi sao dạ quang trên trần nhà con vậy.
Có một lúc, con đánh rơi chiếc bút màu xuống sàn xe. Con cúi người xuống để nhặt. Từ góc nhìn bên dưới, con thấy tay của bố đang để trên cần số, và tay của cô Linh thì đặt hờ lên trên tay bố. Ngón tay của cô có móng màu đỏ rực, trùng màu với đôi môi. Con thấy lạ quá, liền nhỏm dậy hỏi:
“Bố ơi, sao cô Linh lại cầm tay bố thế? Bố đang lái xe mà, cô giáo con bảo lái xe phải cầm vô lăng bằng hai tay cơ.”
Chiếc xe bỗng nhiên khựng lại một cái, suýt nữa thì con lao đầu về phía trước. Mặt bố đỏ bừng lên trong gương chiếu hậu. Cô Linh thì nhanh chóng rụt tay lại, vờ vuốt tóc rồi cười gượng:
“À… tại cô thấy trên tay bố con có con muỗi, cô định đập hộ thôi mà. Đậu Đậu tinh mắt thế.”
Bố cũng hắng giọng, thanh âm hơi run: “Đúng rồi, Đậu Đậu im lặng để bố tập trung lái xe nhé. Đừng nói nhảm.”
Bố mắng con là nói nhảm. Con hơi buồn một tí, cúi đầu ăn kẹo. Nhưng nỗi buồn của trẻ con bay đi nhanh lắm, nhất là khi kẹo dâu lại ngọt như thế này.
Buổi tối hôm đó, mẹ nấu món canh sườn hạt sen cho bố bồi bổ. Mẹ vừa múc canh vào bát cho bố, vừa dịu dàng hỏi: “Hôm nay anh đưa con đi học có mệt không? Đường dạo này đông lắm.”
Bố không nhìn mẹ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay gắp miếng sườn: “Không, bình thường. Đường hơi tắc tí thôi.”
Con định miệng nói: “Hôm nay có cô Linh đi cùng nữa mẹ ạ, cô còn đập muỗi cho bố nữa cơ!” nhưng con chợt nhớ đến “giao ước của những người đàn ông” và lời bố dặn rằng mẹ sẽ bị nhức đầu. Con nhìn mẹ, gương mặt mẹ có quầng thâm nhạt vì dạo này mẹ phải thức khuya làm báo cáo thuế. Con thương mẹ lắm. Con không muốn mẹ nhức đầu đâu. Thế là con lại cúi xuống, xúc một thìa cơm thật to cho vào miệng, nuốt chửng bí mật ngọt ngào ấy vào bụng.
Bí mật thì luôn giống như bong bóng xà phòng, càng thổi to thì càng dễ vỡ. Và con chính là người đã làm vỡ cái bong bóng ấy mà chẳng hề hay biết.
Hôm đó là một ngày chủ nhật cuối tháng năm, trời nóng như một cái lò nướng bánh mỹ vĩ đại. Mẹ được nghỉ làm, quyết định ở nhà dọn dẹp tủ quần áo và giặt giũ. Bố thì bảo có cuộc họp đột xuất ở tổng công ty nên phải đi từ sớm.
Buổi trưa, hai mẹ con ăn cơm trứng cuộn và rau luộc. Ăn xong, mẹ dắt con vào phòng điều hòa để ngủ trưa. Con nằm trên tay mẹ, ngửi mùi hoa bưởi quen thuộc, cảm thấy vô cùng an tâm. Con chợt nhớ đến những viên kẹo dâu của cô Linh. Con mở ngăn kéo bàn học, lấy ra ba viên kẹo còn sót lại, chìa ra trước mặt mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ ăn kẹo dâu không? Kẹo này ngọt lắm, thơm như mùi nước hoa của cô Linh ấy!”
Mẹ đang nhắm mắt, nghe con nói vậy thì mở bừng mắt ra. Mẹ nhìn ba viên kẹo dâu trong lòng bàn tay con, rồi nhìn con bằng ánh mắt rất lạ. Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng, nhưng con cảm thấy nó cứ run run thế nào ấy:
“Kẹo dâu này ở đâu ra thế Đậu Đậu? Mẹ nhớ mẹ đâu có mua loại này.”
“Dạ, bố mua cho con đấy ạ. Mà cô Linh cũng có một hộp y hệt. Cô bảo kẹo này ở siêu thị nhập khẩu cơ.” – Con hớn hở khoe, hoàn toàn quên mất giao ước với bố. Trẻ con mà, thấy cái gì ngon là muốn chia sẻ với mẹ ngay.
Mẹ ngồi hẳn dậy, kéo con ngồi vào lòng. Mẹ vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán con, hỏi khẽ: “Cô Linh nào thế con? Cô Linh là ai nhỉ, mẹ chưa nghe bố kể bao giờ.”
Con chớp mắt, bắt đầu thấy mình hơi “hớ miệng”. Nhưng nhìn ánh mắt ấm áp của mẹ, con không giấu được: “Là cô Linh bạn chú Hùng ạ. Thứ Bảy tuần trước, và tuần trước nữa, bố đón con đi học vẽ xong thì cho cô Linh đi nhờ xe. Cô Linh đẹp lắm mẹ ạ, tóc vàng xoăn tít như mì tôm, môi đỏ chót như quả cà chua. Cô còn mặc cái váy màu hồng phấn, giống hệt màu viên kẹo này này.”
Mẹ im lặng. Con thấy bàn tay mẹ đang ôm vai con bỗng siết chặt lại một chút. Con tiếp tục líu lo, như một chú chim sẻ không biết bão giông đang đến:
“Mẹ biết không, cô Linh tốt bụng lắm nhé. Trên xe có muỗi, cô Linh còn lấy tay đập muỗi trên tay bố cơ. Mà muỗi dạo này khôn thật mẹ ạ, nó cứ đậu ngay chỗ cần số xe ấy. Bố lái xe bằng một tay, còn một tay để cho cô Linh đập muỗi. Con hỏi thì bố bảo con nói nhảm, xong bố bắt con giữ bí mật vì sợ mẹ biết mẹ sẽ bị nhức đầu. Con ngoan không mẹ? Con giữ bí mật được hẳn hai tuần luôn đó!”
Con ngẩng đầu lên, định chờ mẹ khen con ngoan. Nhưng con sững sờ khi thấy một giọt nước long lanh, to đùng vừa rơi từ mắt mẹ xuống, trúng ngay vào viên kẹo dâu trên tay con.
Mẹ khóc.
Con hoảng hốt, vội vàng lấy mu bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu à? Con xin lỗi mẹ, con không giữ đúng lời hứa với bố, con làm mẹ nhức đầu rồi đúng không mẹ? Con không ăn kẹo dâu nữa đâu, mẹ đừng khóc mà!”
Mẹ ôm chầm lấy con vào lòng, ôm chặt đến nỗi con cảm thấy hơi khó thở. Tiếng nấc của mẹ nghẹn lại trong cổ họng, bả vai mẹ run lên bần bật. Nhưng mẹ không gào thét, mẹ chỉ khóc thầm, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào chiếc áo phông sư tử của con.
“Không phải tại Đậu Đậu đâu… Đậu Đậu của mẹ ngoan lắm, con không làm gì sai cả.” – Giọng mẹ khản đặc. – “Mẹ không nhức đầu, mẹ chỉ… mẹ chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.”
Mẹ nói dối. Con biết chứ, trong phòng điều hòa kín mít thế này làm gì có bụi. Nhưng con không dám nói gì nữa. Con chỉ biết ôm lấy cổ mẹ, vỗ nhè nhẹ vào lưng mẹ như cách mẹ vẫn làm mỗi khi con gặp ác mộng.
Chiều hôm đó, bố về nhà muộn. Khi bố bước vào cửa, mùi rượu bia nồng nặc át cả mùi hương quế quen thuộc. Bố có vẻ mệt mỏi, ném chiếc cặp da lên ghế sofa rồi cởi hai cúc áo ngực, gọi to:
“Em ơi, có nước chanh không cho anh một cốc. Nay tiếp khách mệt quá.”
Mẹ từ trong bếp bước ra. Khác với mọi ngày, mẹ không vội vàng đi pha nước chanh, cũng không đỡ lấy áo khoác cho bố. Mẹ mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, tóc búi cao gọn gàng. Gương mặt mẹ bình thản đến lạ lùng, không còn một dấu vết nào của trận khóc ban trưa. Chỉ có đôi mắt mẹ là sâu thẳm, lạnh ngắt như mặt hồ mùa đông.
Mẹ đặt lên bàn trà phòng khách ba thứ: Ba viên kẹo dâu bọc giấy kiếng màu hồng, một chiếc điện thoại cũ của bố mà mẹ tìm thấy trong ngăn kéo, và một xấp giấy tờ gì đó.
Bố nhìn thấy ba viên kẹo dâu, sắc mặt lập tức thay đổi. Nụ cười sặc mùi rượu trên môi bố đông cứng lại.
“Cái này… là sao em?” – Bố giả vờ tự nhiên, giọng hơi gằn lên.
Mẹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực. Con đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Con sợ lắm, con cảm thấy không khí trong nhà dường như đặc quánh lại, khó thở vô cùng.
“Anh không cần phải giả vờ nữa, Huy ạ.” – Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ. – “Đậu Đậu đã kể cho em nghe về ‘cô Linh tóc mì tôm’, về ‘giao ước của những người đàn ông’, và về chuyện ‘đập muỗi trên cần số’ rồi.”
Bố tái mặt. Bố nhìn về phía phòng ngủ của con, rồi quay lại nhìn mẹ, cố vớt vát: “Em buồn cười thật, nghe lời trẻ con con nít kể linh tinh. Cô Linh là đồng nghiệp cùng hệ thống, hôm đó tiện đường anh cho đi nhờ…”
“Tiện đường ba tuần liên tiếp vào thứ Bảy? Tiện đường đến mức mua cả loại kẹo dâu nhập khẩu mà cô ta thích để dỗ con gái anh ngậm miệng?” – Mẹ ngắt lời bố, âm lượng không hề tăng lên nhưng sức nặng thì ngàn cân. – “Em đã kiểm tra tài khoản ngân hàng liên kết của anh. Hóa đơn mua sắm ở tiệm vàng bạc đá quý tuần trước, hóa đơn đặt phòng khách sạn Rex vào những ngày anh bảo đi công trình… Anh nghĩ anh giấu được em sao?”
Bố cứng họng. Những lý lẽ ngụy biện của bố tan tành trước những bằng chứng rành rành mà mẹ đưa ra. Con thấy bố cúi đầu, hai tay đan vào nhau, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán dù điều hòa đang bật hai mươi bốn độ.
“Anh… anh xin lỗi. Anh chỉ là nhất thời say nắng… Cô ta chủ động trước. Anh thề là anh chưa bao giờ có ý định bỏ cái gia đình này. Anh yêu em, yêu con mà.” – Bố lao đến định nắm lấy tay mẹ.
Nhưng mẹ né tránh. Mẹ đứng dậy, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn bố đầy sự thất vọng và ghê tởm.
“Yêu em và con mà anh lại biến con gái sáu tuổi của mình thành đồng phạm dối lừa? Anh dạy con nói dối mẹ nó để che đậy cho sự khốn nạn của anh? Anh có tư cách làm bố không, Huy?”
Lần đầu tiên con thấy mẹ tức giận như vậy. Mẹ không mắng chửi om sòm, mẹ không đập phá đồ đạc, nhưng từng câu chữ của mẹ như những nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa bố và mẹ.
Bố quỳ sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu: “Anh sai rồi, Lam ơi. Tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh sẽ cắt đứt với cô ta ngay lập tức. Anh không thể sống thiếu mẹ con em được.”
Mẹ nhìn bố quỳ dưới chân mình, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài chứa đựng sự mệt mỏi của một người đã chịu đựng quá đủ.
“Huy à, sự phản bội giống như một chiếc bát vỡ. Anh có khéo léo gắn lại thế nào thì những vết nứt vẫn ở đó. Mỗi lần nhìn thấy anh, em sẽ lại nghĩ đến cảnh anh nắm tay người phụ nữ khác trên chiếc xe mà em chắt chiu cùng anh mua được. Em sẽ lại nghĩ đến cảnh con gái em phải giữ những bí mật dơ bẩn cho bố nó. Em không làm được. Chúng ta ly hôn đi.”
Mẹ quay lưng bước đi, không một chút do dự. Mẹ mở cửa phòng ngủ, thấy con đang đứng khóc thút thít sau cánh cửa. Mẹ cúi xuống, bế bổng con lên, ôm chặt vào lòng.
“Đậu Đậu ngoan, không phải sợ. Có mẹ ở đây rồi.” – Mẹ thì thầm vào tai con. Con ôm lấy cổ mẹ, khóc nấc lên. Con không hiểu hết ly hôn là gì, nhưng con biết, từ nay về sau, vương quốc của hai mẹ con con sẽ thiếu vắng một bóng hình.
Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh hơn con tưởng. Mẹ là một kế toán giỏi, mẹ rõ ràng trong mọi con số và cũng rõ ràng trong cả tình cảm. Bố cố gắng níu kéo nhiều lần, gửi hoa, gửi quà, thậm chí nhờ cả ông bà nội gọi điện thuyết phục mẹ. Nhưng mẹ con là người “lòng sắt dạ son” – bà ngoại đã nói về mẹ như thế. Mẹ không chấp nhận một hạt cát trong mắt, càng không chấp nhận một sự lừa dối có hệ thống dưới mái nhà của mình.
Căn hộ tầng mười hai được bán đi. Mẹ và con chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn ở một khu chung cư cũ nhưng có rất nhiều cây xanh. Căn nhà mới không có sàn gỗ bóng loáng, không có chiếc xe ô tô trắng đỗ dưới hầm, nhưng nó có một ban công ngập tràn ánh nắng và tiếng chim hót mỗi buổi sáng.
Những ngày đầu tiên ở nhà mới thật sự khó khăn. Con nhớ bố. Nhớ những buổi tối bố cõng con trên lưng chơi trò cưỡi ngựa, nhớ tiếng râu cằm nhột nhột. Có những đêm, con giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn hắt bóng mẹ gầy guộc trên tường. Mẹ vừa làm việc vừa quẹt nước mắt. Con biết mẹ rất buồn, mẹ rất đau, nhưng ban ngày, khi đối diện với con, mẹ luôn cười thật tươi.
Mẹ bắt đầu học lái xe máy điện. Mẹ bảo: “Từ giờ mẹ sẽ là tài xế riêng của Đậu Đậu, không cần phải đi nhờ xe ai hết nhé!”. Chiếc xe máy điện màu xanh ngọc của mẹ có gắn một cái giỏ mây phía trước, bên trong lúc nào cũng có một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt cho con sau giờ học.
Bố vẫn đến đón con vào mỗi chiều chủ nhật cách tuần. Bố gầy đi nhiều, không còn mặc những chiếc áo sơ mi là lượt bóng loáng nữa. Bố nhìn con với ánh mắt đầy hối hận. Bố mua cho con rất nhiều thứ, nhưng con không còn đòi hỏi những viên kẹo dâu màu hồng nữa. Con đã lớn hơn một chút, con hiểu rằng có những vị ngọt mang theo vị đắng của sự dối lừa.
Mỗi lần bố đón con, mẹ chỉ đứng ở sảnh chung cư, giao con cho bố rồi quay đi, lịch sự và khoảng cách như hai người xa lạ. Bố nhìn theo bóng lưng mẹ, ánh mắt tiếc nuối hiện rõ. Con biết bố đã mất đi thứ quý giá nhất mà bố từng có, đó là lòng tin và một gia đình trọn vẹn. Cô Linh tóc mì tôm cũng không còn xuất hiện nữa. Nghe đâu sau khi chuyện vỡ lở, cô ta cũng bị chuyển công tác đi nơi khác vì điều tiếng. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với mẹ con con nữa rồi.
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đậu Đậu sáu tuổi ngày nào giờ đã là một cô bé lớp hai biết tự tết tóc hai bên và biết giúp mẹ nhặt rau, rửa bát.
Cuộc sống của hai mẹ con con đã đi vào quỹ đạo bình yên. Mẹ được thăng chức làm kế toán trưởng của công ty. Gương mặt mẹ không còn quầng thâm nữa, da mẹ hồng hào và nụ cười luôn thường trực trên môi. Mẹ tham gia một lớp học cắm hoa và lớp yoga cuối tuần. Con thấy mẹ đẹp hơn xưa rất nhiều, một vẻ đẹp tự tin, tự chủ và rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đón nắng.
Và rồi, cuộc sống của chúng con có thêm một thành viên mới xuất hiện. Đó là chú Lâm.
Chú Lâm là thầy giáo dạy vẽ ở trung tâm mới mà mẹ chuyển con sang học. Chú không đi ô tô trắng, chú đi một chiếc xe Honda Cub cổ màu xanh rêu băng bó khắp nơi nhưng máy nổ rất êm. Chú không có bộ râu cằm lởm chởm như bố, mặt chú lúc nào cũng nhẵn nhụi, kính cận dày cộp và nụ cười hiền lành như ông bụt trong truyện cổ tích.
Chú Lâm rất khéo tay. Chú tự làm cho con một chiếc bảng vẽ bằng gỗ thông thơm phức. Chú không mua kẹo dâu nhập khẩu cho con, chú tự tay làm món thạch rau câu vị cam, vị dưa hấu mát lạnh, ít đường vì chú bảo: “Trẻ con ăn nhiều đường quá không tốt cho răng đâu Đậu Đậu ạ”.
Điều con thích nhất ở chú Lâm là chú rất tôn trọng mẹ. Mỗi khi đến nhà chơi, chú đều hỏi ý kiến mẹ trước khi làm bất cứ điều gì. Chú giúp mẹ sửa lại cái vòi nước bị rò rỉ, chú trèo lên thang sơn lại mảng tường bị ố mốc ở ban công. Khi chú làm việc, mẹ đứng bên cạnh đưa khăn lau mồ hôi cho chú, hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ. Tiếng cười của mẹ lúc này nghe thật nhẹ nhõm, không còn chút gợn sóng nào của quá khứ.
Một buổi tối mùa thu, trời se se lạnh. Chú Lâm đưa hai mẹ con đi ăn kem ở hồ Tây. Con chạy nhảy tung tăng phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người đi phía sau.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chú Lâm khẽ đưa tay ra, rụt rè nắm lấy tay mẹ. Lần này, mẹ không né tránh. Mẹ mỉm cười, những ngón tay thon dài của mẹ đan chặt vào tay chú. Họ đi bên nhau, bóng hai người đổ dài trên mặt đường, hòa vào nhau thành một khối thật ấm áp.
Con không thấy có con muỗi nào ở đó cả. Con chỉ thấy một tình yêu thật sự, một sự chân thành không cần giấu giếm, không cần những “giao ước bí mật” để lừa dối bất kỳ ai.
Con chạy lại, chen vào giữa hai người, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay chú Lâm. Con nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài hát học ở trường.
“Đậu Đậu hôm nay vui thế con?” – Chú Lâm cúi xuống nhìn con, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
“Dạ, con vui lắm ạ! Vì nhà mình hôm nay thơm mùi kem vani, không có mùi kẹo dâu nữa chú ạ!” – Con cười toe toét.
Mẹ nhìn con, rồi nhìn chú Lâm, mắt mẹ lấp lánh hạnh phúc. Mẹ siết chặt tay con và tay chú Lâm. Con biết, bão giông đã hoàn toàn lùi xa sau lưng. Vương quốc nhỏ của mẹ và con giờ đây đã có thêm một bờ vai vững chãi để che chở. Một trang sách cũ đã khép lại, và một câu chuyện cổ tích mới, có thật và ngọt ngào hơn, đang bắt đầu viết những dòng đầu tiên.