Lần đầu tôi để ý đến cô ấy.
Không phải vì cô ấy đẹp.
Mà vì cô ấy khóc một mình.
Trong thư viện.
Lúc nửa đêm.
Tôi đưa cô ấy khăn giấy.
Cô ấy nhìn tôi.
Mắt đỏ hoe.
Nói: "Cảm ơn."
Chỉ hai tiếng.
Mà tôi nhớ mãi.
Sau hôm đó.
Tôi tìm đủ lý do để gặp cô ấy.
Mượn sách trả nhầm chỗ.
Hỏi bài dù tôi biết làm.
Chạy bộ qua dãy nhà trọ của cô ấy.
Bạn tôi hỏi: "Mày bị gì thế?"
Tôi bảo: "Tao cũng muốn biết."
Rồi tôi nhận ra.
Tôi không muốn làm bạn với cô ấy.
Tôi muốn ôm cô ấy.
Khi cô ấy buồn.
Tôi muốn nắm tay cô ấy.
Khi qua đường.
Tôi muốn là người duy nhất.
Làm cô ấy cười.
Một hôm.
Cô ấy hỏi tôi: "Sao em tốt với chị quá vậy?"
Tôi đứng hình.
Mười giây.
Rồi hai mươi giây.
Cô ấy cười: "Hỏi thật mà."
Tôi nói: "Chị biết câu trả lời rồi còn hỏi."
Cô ấy im lặng.
Tôi cũng im.
Không khí nặng như đeo đá.
Cô ấy nói: "Nhưng tụi mình… đều là con gái."
Tôi đáp: "Ừ. Và?"
Cô ấy không trả lời.
Chỉ nhìn xuống đất.
Tôi hiểu.
Cô ấy không dám.
Cũng có thể.
Cô ấy không yêu tôi.
Tôi lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Đủ để không làm cô ấy khó xử.
Từ hôm đó.
Tôi không tìm cô ấy nữa.
Cô ấy cũng biến mất.
Khỏi thư viện.
Khỏi hành lang.
Khỏi những nơi tôi từng cố tình đi qua.
Ba tháng sau.
Tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.
Chỉ một dòng:
"Hôm nay em cắt tóc rồi. Giống chị."
Lòng tôi như vỡ ra.
Tôi gọi lại.
Cô ấy bắt máy ngay.
Như thể cô ấy đã cầm điện thoại chờ suốt ba tháng qua.
Tôi nói: "Gặp nhau đi."
Cô ấy khóc: "Gặp rồi để làm gì?"
Tôi nói: "Để chị nói một câu chị chưa dám nói."
Cô ấy hỏi: "Câu gì?"
Tôi im lặng.
Một lúc lâu.
Đủ để trái tim tôi đập ra khỏi lồng ngực.
Tôi nói: "Em nói yêu tôi được không?"
Đầu dây bên kia.
Chỉ còn tiếng khóc.
Và một tiếng "dạ" rất nhỏ.
Nhưng đủ để tôi biết.
Cả hai đứa.
Từ đầu đến cuối.
Chỉ sợ câu trả lời của nhau.