[...]
"Suốt ngày em cứ nghi ngờ này nọ...!?!"
"Anh đã nói là lúc đó anh bận nên mới không nghe điện thoại của em gọi đến...!?!"
"Em đừng có vô lý như vậy được không !?"
"Hả...!?? Chia tay...!??"
"Được thôi, chia tay thì chia tay...!"
"Đứa nào không chia tay thì liền làm con chó "
Nói rồi chàng trai liền cúp máy điện thoại, gương mặt đầy sự bực tức.
Anh vẫy tay, bắt lấy một chiếc taxi để về nhà, vừa lên xe thì trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ một đợt mưa tuyết...
Ngồi trên xe, anh hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài, những bông tuyết bên ngoài rơi xuống cũng dần dần phủ trắng hai bên vệ đường. Anh chán nản tâm sự bác tài:
"Anh này...anh nói xem tại sao phụ nữ đôi khi lại rắc rối vậy chứ !?"
"Rõ ràng tôi đã nói cô ấy là không có gì rồi !"
"Chỉ là bỏ lỡ một cuộc gọi của cô ấy thôi mà ? Có nhất thiết phải nổi giận tới vậy không !?!"
Anh tài xế vẫn tiếp tục lái xe, lặng nghe câu chuyện của chàng trai mà không đáp...
"Cô ấy nói rằng bản thân đã mơ thấy tôi ngoại tình !"
"Sau đó lại nổi giận với tôi, còn mắng tôi nữa chứ !"
"Nói cái gì mà đó là điềm báo của ông trời chỉ điểm cho cô ấy !!!"
"Thật là khiến tôi tức chết mà !"
Tài xế xe nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi đáp lời anh:
"Ha...!!!"
"Phụ nữ ấy mà, đều giống nhau cả..."
"Tôi cũng đã từng cãi nhau với bạn gái tôi..."
"Cô ấy lén kiểm tra điện thoại của tôi mà không hề hỏi tôi lấy một câu...!"
chàng trai nghe vậy thì cũng liền cười nhẹ đồng cảm với bác tài.
"Ha...thật đúng là không chịu nổi mà. Anh cũng thám quá đấy..."
Tài xế cũng vui vẻ đáp lời anh:
"Thì vậy đó...!"
"Cô ấy đi du học nước ngoài..."
"Hễ mà tôi không rep tin nhắn của ấy trong mười phút hoặc bỏ lỡ của gọi của cô ấy thì cô ấy liền suy diễn linh tinh...!"
"Vậy mà cậu biết không...Tôi đã nhẫn nhịn cô ấy suốt năm năm trời..."
Anh nghe thấy vậy có chút hâm mộ bác tài này. Nhẫn nhịn bạn gái suốt năm năm trời không phải là chuyện mà người đàn ông nào cũng làm được đâu !
"Haizz...Đàn ông đúng là khổ thật mà !"
"Nếu có kiếp sau thì tôi nhất định sẽ làm đàn bà, sung sướng hơn biết bao nhiêu"
Anh tài xế nghe vậy thì cũng bật cười, nói:
"Phụ nữ ấy, đôi khi họ cũng rất là hiền dịu mà ha, không mắng không chửi lại còn rất ngoan ngoãn..."
"Dễ thương biết bao nhiêu...!"
Nói rồi anh đưa tay lên chỉ cho anh chiếc bùa bình an mà anh ta luôn treo ở trên xe, nói:
"Cái này là bùa bình an mà chính tay cô ấy khâu cho tôi"
"Qúa trình khâu nó cũng không biết là đã tự đâm vào tay bao nhiêu nhát nữa !?"
"Lại còn chụp lại hình gửi cho tôi xem nữa chứ !"
Anh nghe vậy thì cũng cảm thấy bạn gái của anh tài xế này đúng là có điểm dễ thương thật, vì để khâu được chiếc bùa bình an đó mà không tiếc làm bản thân bị thương...! Có lẽ anh ấy nói đúng, phụ nữ đôi lúc cũng rất dịu dàng với những người họ yêu thương, quan tâm.
Anh tài xế lại kể tiếp với anh về câu chuyện tình của anh:
"Vài năm trước khi cô ấy đi du học, bạn cô ấy đã tổ chức đám cưới và mời cô ấy làm phù dâu..."
"Tôi nói với cô ấy rằng...nếu làm phù dâu quá ba lần thì sẽ hết duyên với đường tình, sẽ không gả đi được..."
"Cô ấy liền hỏi tôi vậy phải làm sao?"
"Không đến làm phù dâu thì chẳng lẽ lại làm cô dâu...!?"
"Làm gì có ai lại chịu lấy cô ấy chứ !?"
Anh ngồi sau nghe thấy vậy cũng phải bật cười vì câu chuyện tình hài hước này của bác tài.
"Ha...ha...đúng là hài hước mà...!"
Anh tài nghe vậy thì vẫn vừa lái xe vừa kể tiếp câu chuyện:
"Thế nên tôi mới bảo với cô ấy, người ta không chịu thì anh chịu"
Nghe vậy anh liền hỏi luôn:
"Vậy hai người kết hôn rồi sao !?"
Tài xế lắc đầu, nụ cười trên môi anh cũng dần tắt, bầu không khí vui vẻ ban nãy cũng dần trùng xuống.
"Tôi nhẫn nhịn cô ấy năm năm...càng về sau tôi càng cảm thấy phiền phức với tính cách ấy của cô ấy..."
"Càng ngày tôi càng trả lời qua loa tin nhắn của của cô ấy, có nhiều lúc tôi còn bỏ lỡ tới vài chục cuộc gọi của cô ấy"
"Lúc nào cũng rep tin nhắn của ấy chậm hơn trước kia rất nhiều...!"
"Nhưng cô ấy đâu biết...ban ngày tôi đi làm, tối đến thì chạy thêm Grap..."
"Tất cả chỉ để bản thân có thể mua được một chiếc nhẫn tử tế để cầu hôn cô ấy...!"
"Tôi muốn đợi lúc cô ấy về nước thì liền cầu hôn cô ấy, rồi chúng tôi sẽ kết hôn, xây dựng hạch phúc của chúng tôi !?!"
"Cô ấy không hiểu được nỗi khổ của tôi...!"
"Còn tôi thì...không hiểu được cảm giác bất an khi yêu xa của cô ấy...!"
"Hai chúng tôi có lẽ thật sự không thể hiểu nổi nỗi khổ của đối phương mà...!"
Nói tới đây giọng anh có chút nghẹn, đôi mắt cũng rớm rớm nước măt, chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm khó có thể tả thành lời.
"Sau đó cậu biết không...cô ấy gọi điện đòi chia tay với tôi!"
"Đã là lần thứ năm trong một tháng đó mà cô ấy gọi điện đòi chia tay với tôi"
Anh ngồi ở phía sau ngập ngừng hỏi anh tài xế:
"Vậy...! Anh thật sự đồng ý sao ?"
Anh tài xế quay ra sau nhìn anh cười nhẹ một cái rồi lại đáp:
"Có chứ! Tôi tất nhiên là đồng ý rồi!"
"Chia tay thôi mà! Có gì to tác chứ!"
"Tôi còn chặn mọi phương thức liên lạc giữa tôi với cô ấy, chặn bằng hết..."
Nghe vậy anh liền hỏi:
"Vậy anh còn yêu cô ấy không ?"
Anh tài xế đáp lại anh với giọng đượm buồn:
"Đã bảy năm rồi kể từ khi hai chúng tôi chia tay. Bọn tôi đã không còn cơ hội để ở bên nhau nữa rồi"
"Tại sao vậy ?"
Anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cô ấy có bạn trai mới sao?"
"Không...!"
"Vậy cô ấy kết hôn rồi sao?"
"Cũng không phải...!"
Anh khó hiểu hỏi tiếp:
"Vậy thì có gì mà căng chứ, anh chỉ cần theo đuổi cô ấy thêm lần nữa là được rồi!"
Anh tài xế lắc đầu.
"Cô ấy lúc đó không liên lạc được với tôi..."
"Nên đã bắt máy bay trở về đây để tính sổ mọi chuyện với tôi !"
"Số hiệu chuyến bay của cô ấy..."
"...Là 123, khởi hành ở Nhật Bản...!!!"
Nghe tới đây thật sự làm anh sửng sốt, đó chẳng phải là vụ tai nan máy bay thảm khốc sao? Vậy chẳng lẽ bạn gái của anh ấy đã...?
Giọng của người tài xế như nghẹn lại, anh nói tiếp:
"Có vài người trong đó đã được thần may mắn mỉm cười cứu vớt, nhưng trong đó lại không có cô ấy..."
"Tôi thà rằng cô ấy có bạn trai mới, thà rằng cô ấy kết hôn với một người khác, có gia đình riêng của cô ấy...!"
"Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, dù cho hạnh phúc đó không liên quan tới tôi cũng chẳng sao !"
"Tôi thà rằng mọi chuyện diễn ra như vậy...cũng không cần cô ấy phải trở về để gặp tôi...!!!"
Nói đến đây, anh ta đạp chân phanh, chiếc xe dừng lại trước một chung cư, ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, không khí cũng vô cùng lạnh lẽo, chàng trai bước xuống khỏi chiếc taxi trong tâm trạng khó tả thành trước câu chuyện của người ta xế taxi.
Anh rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi lại bấm gọi. Anh là đang gọi cho bạn gái anh ở ngước ngoài...
[...]
Còn về người tài xế.
Anh ta ngồi trong xe, trầm mặc nhìn ra bên ngoài ròi lại nhìn về chiếc bùa bình an. Anh đưa ta nhẹ nhàng lấy nó xuống khỏi móc treo.
Mở ra lên trong chiếc túi là một lá cùa và thư cầu bình mà cô ấy đã viết cho anh, còn có một chiếc nhẫn ở bên trong. Đó là chiếc nhẫn mà anh đã cật lực làm việc, để dành từng chút một để mua, mục đích duy nhất chỉ là đợi đến lúc cô trở về, anh sẽ chính thức cầu hôn cô, tự tay anh sẽ đeo lên chiếc nhẫn này cho cô...
nhưng giờ đã không thể nữa rồi...anh tự nhủ với bản thân mình
"Không sao hết !"
"Trong tim anh, cô đã gả cho anh rồi !"
"Cô vẫn sẽ là người mà anh yêu nhất !"
"Mãi mãi chiếm vị trí độc tôn trong trái tim anh, ai cũng không thể thay thế !"
Anh hôn nhẹ lên chiếc nhận, gục đầu xuống vô lăng chiếc xe, hai hàng lệ nống cũng tuôn rơi, cảm xúc kìm nén bấy lâu cũng trút bỏ đi phần nào.
Mưa tuyết vẫn cứ rơi, đã phủ trắng khắp nơi của thành phố này rồi. Nhưng vẫn không thể lạnh lẽo bằng trái tim anh khi mất đi người con gái anh yêu.
Cảm giác hối hận, đau khổ có cả sự tuyệt vọng, như một vết sẹo lớn trong trái tim anh, trong linh hồn anh, không tài nào lành lại, cũng không thể bù đắp lại được nữa.
Hết#