Năm đó Hải yến - tôi, tôi chỉ là một người bình thường sống lặng lẽ như một làn gió thổi tôi cứ tưởng đó là một cuộc sống yên bình mãi mãi nhưng trời trớ trêu lại đưa tôi gặp chị. Tôi nhìn chị ngồi trên ghế đá không xa mái tóc dài xõa xuống gương mặt tinh tú như một vì sao trên cao tôi hơi ngẩn ra ngắm chị như theo giác quan chị ngước lên nhìn tôi không khó chịu hay tức giận nào chỉ có sự dịu dàng và hiền lành trong đôi mắt chị, kể từ đó tôi và chị bắt đầu một trang mới cả hai ở bên nhau không ồn ào không phô trương chỉ có hai con người tựa vào nhau mà thôi. Nhưng ông trời không ling thiêng sau 2 năm tình cảm ngọt ngào từ lâu đã phai đi chúng tôi ít liên lạc với nhau không còn cuộc trò chuyện dài tôi rất ghét việc bị bỏ rơi đầy nỗi đau này nếu chị đã không muốn yêu thì tôi cũng không còn lí do để níu kéo, như thế chúng tôi chia tay nhau như người dưng " nhưng mà chị ơi.. " tôi ngồi xụp xuống nghẹn ngào " cái này em chưa đưa cho chị mà.. " tôi siết chặt lấy hộp nhẫn kim cương trái tim tôi như vỡ vụn từng mảnh từng mảnh một. Hoá ra không phải tôi không giữ được chị mà là tôi quá thầm lặng để chị hiểu được để yêu mà thôi...