...
Tiêu Vô Niệm
...hân hạnh làm quen
_________
Dòng người đông đúc náo nhiệt từng đợt chậm rãi đi qua. Có đứa trẻ cần chiếc chong chóng chơi đùa hồn nhiên.Có nhưng sạp hàng bán đủ thứ từ nhưng cây kẹo hồ lô phủ đầy đường lấp lánh, cho đến những con rối gỗ nhỏ xinh.Ở đây hội hợp đủ các thể loại người từ người phám người tu tiên hay còn có cả ma tu nhìn kĩ loáng thoáng còn thấy tai với đuôi của nhân thú
Ngay cổng trấn treo một tấm bảng to đùng với dòng chữ đen nổi bật "Phong Linh Trấn"
_______
Nhìn dòng người đông đúc qua lại y không khỏi cảm thán "Oa~ nhiều người quá còn có nhân thú nữa sao"
"A còn có rất nhiều mặt hàng nữa" trong lúc Kiện Bàn Hiệp đang ngắm nhìn xung quanh mà sáng mắt, thì bất ngờ một cây kẹo hồ lô hiện ngay trước mặt y. Mùi dịu nhẹ ngọt ngào của đường đánh thẳng vào mũi y khiến y thoáng giật mình nhẹ,nhìn theo hướng cây kẹo xuất hiện y thấy anh đang mỉ cười nhẹ tay cần que kẹo đưa cho y
Nhìn cái nụ cười vừa dịu dàng vừa đẹp ấy thật sự khiến y không kìm được mà hai má đỏ lên nhưng tay vẫn cần kẹo anh đưa "Cảm ơn Nguyên huynh..." tiếng nói y khẽ cất lên mạnh theo chút ngại ngùng
Anh nhìn cái vành tai đang đỏ ửng của y khẽ cười trêu chọc,đưa bàn tay của mình lên xoa xoa đầu y "Ừm...không cần cảm ơn"
Y để yên cho anh xoa đầu dù có hợi ngại một chút
KENG KENG-tiếng cồng chiêng từ sân khấu trung tâm đột nhiên vang vọng trong đám đông,thu hút sự chú ý của mọi người
Phía sân khấu là một cậu thanh niên năng động,với mái tóc trắng nổi bật tay đang cầm một cái loa nhỏ có đá vọng tiếng ở bên trong
"HÚ HÚ XIN CHÀO XIN CHÀO CÁC CẶP ĐÔI ĐÃ ĐẾN VỚI LỄ HỘI HÔM NAY" tiếng nói của cậu thanh niên vạng vọng khiến không khí xung quanh càng thêm náo nhiệt
"He He hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các cặp đôi một hoạt động đắc sắc đã lâu không tổ chức đó là hoạt động LÀM TÚI THƠM mọi người có thích không NÀOOOOOOOOOOO" giọng người thanh niên khéo dài mang vẻ phấn khích không thể tả bên dưới mọi người nghe thấy hoạt động này đều ô lên thật to
"Hả tôi nghe ở dưới có người bảo là đi một mình hả. Ây dô không sao chúng tôi có bán đồ ăn kèm với cơm rất đặc sắc đảm bảo mọi người sẽ thích hehe" cậu ta vừa nói vừa cười tinh quá
"Ồ hô tôi đoán các bạn sẽ hỏi tôi cái đó thì liên quan gì đúng chứ"
Bên dưới thoáng qua mấy cái gật đầu chậm rãi đầy khó hiểu
"Đương nhiên là để cẩu độc thân mấy người ăn kèm với cơm chó rồi yên tâm ngon lắm á nha" giọng cậu ta mang đầy vẻ khiêu khích và đắc ý
Đoán không sai bên dười chưa gì đã có vài tiếng phàn nà và những con tim bị tổn thương
Y nghe đến đây không nhịn được mà cười khẽ "Phụt-hahahaha...cậu ta gan to thật"
Anh thì đứng bên cạnh y không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay y,thả một câu nhận xét "Cậu ta không sợ có người nghĩ quẩn hả trời"
"Ơ mà...hoạt động làm túi thơm là gì vậy?" Mặt y đầy vẻ khó hiểu nhìn Nguyên Thủy Nhân
Anh thấy y nhìn mình cái miệng vẫn còn đang nhai kẹo,hai má phúng phính chuyển động nhìn trông rất đáng yêu khiến anh không nhịn được đưa tay bẹo má y một cái
"Ừm...cái đó ta cũng không biết hay ta dẫn để đi tìm hiểu chút rồi chúng ta cũng tham gia luôn được chứ?"
Cái đầu nhỏ của y gật gật tỏ vẻ đồng ý "Được chúng ta đi thôi"
Đột nhiên một giọng nói của cô nhóc vang lên sau lưng hai người "Xin chào Đồng Đồng có thể giúp hai anh chuyện này đó"
Hai người giật mình quay lại thì thấy một cô nhóc đang đứng đó đưa tay chào hỏi,mặc một bộ y phục hồng phấn nhẹ trong rất ngây ngô
"A ừm xin chào Đồng Đồng nhé" y chào hỏi đơn giản với cô nhóc
Còn anh thì chỉ cau mày cảnh giác rồi gật đầu xem như chào hỏi
Y nhìn cô nhóc xuất hiện bất ngời này rồi hỏi "Vậy Đồng Đồng có thể cho anh biết đó là hoạt động gì không"
Cô nhóc hớn hở trả lời "Đó là hoạt động hoạt động giành riêng cho các cặp đôi,mỗi người sẽ làm một chiếc tui thơm sau đó nghi một lời hứa vào giấy rồi bỏ vào chiếc tui thơm đã làm để tặng cho nửa kia của mình hai người muốn tham gia chứ"
"Nguyên huynh có thử không" nhìn anh rồi khẽ hỏi
Nhìn ánh mắt long lanh của y anh cười nhẹ "Được thôi nếu đệ muốn"
"Được được vậy đi theo Đồng Đồng nhé"
_______
Một lúc sau ba người đứng trước một căn nhà nhìn có vẻ khá to và mới nhưng kha ít người
Anh nhìn lên tấm biển cửa hiểu rồi lẩm bẩm "Phong Linh Quán sao"
Cô nhóc nhẹ nhàng lên tiếng "Thôi được rồi mau vào trong thôi"
Ngay khi vừa bước vào sộc thẳng vào mũi ba người là mùi linh thảo và các loại mùi nguyên liệu làm tui thơm
"Được rồi ở đây có đủ nguyên liệu hai anh có thể làm có gì không biết thì hỏi em" cô nhóc nói rồi chỉ vào một chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh
Sau một hai người hì hục làm thì cũng xong chẳng qua là làm hỏng hơi nhiều
Túi thơm y làm có màu chủ đạo là màu đem hoa văn cây trúc màu vàng nhạt nổi bật,dây buộc màu trắng
Còn của anh làm thì màu chủ đạo là màu xanh nhạt họa tiết hoa sen trắng,dây buộc cũng màu trắng
"Oa~ Nguyên huynh mùi này thơm quá là mùi quả thông khô xen một chút tinh dầu hoa nhài,thơm thật" y vừa nói vừa đưa cái túi anh làm cho lên ngửi
Anh cười nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tui thơm trên tay "Mùi gỗ đàn hương với tinh dầu bạc hà mát lạnh rất thơm"
"À đúng rồi nguyên huynh viết lời hứa gì vậy ta viết là-" chưa nói hết câu y đã bị cô nhóc Đồng Đồng chen ngang
"KHOAN không được nói lời hứa ra nếu không nói sẽ mất hiệu nghiệm đó" cô nhóc kịp thời ngăn cản
"Hở thật vậy sao" anh hỏi lại lần nữa
"Đúng vậy không được nói không được mở ra xem,nếu làm vậy lời hứa sẽ mất hiệu lực nhưng mà truyền miệng thôi cũng không biết có thật không" cô nhóc chầm chậm trả lời câu hỏi
"Được vậy cảm ơn nhé,Nguyên huynh chúng ta đi chơi tiếp thôi" y nhanh tay kéo anh chạy đi ra khỏi cửa
"Được rồi được rồi từ từ thôi,ngã đấy" anh vừa cười mỉm vừa chạy theo cậu
Nhìn hai bóng người càng ngày càng nhỏ đôi mắt cô nhóc khẽ cụp xuống hơi u buồn "Đẹp quá nhưng...tiếc thật"
_________
Anh cầm chiếc túi thơm y tặng ngón tay từng chút một mân mê lớp vải mền mại,lưng anh tựa vào thân cây mà hay bên cạnh là một...tấm bia đá đã ngả màu.Trên bia đá khắc sâu ngay ngắn dòng chữ
-Kiện Bàn Hiệp-
Anh cứ ngồi đấy nhìn chắn chằn chiếc tui thơm màu đã phai gần hết lớp vải tuy còn mềm mãi nhưng cũng đã sần sùi lên không ít chứng tỏ thường xuyên được anh mâm mê.Tuyết rơi rồi một,hai,ba rồi lại bốn từng hạt tuyết cứ thế mà rơi chẳng biết khi sẽ dừng nhưng anh cũng chẳng quan tâm
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên ngòn tay sỡ vài tên y được khắc một cách rõ ràng trên bia đá "Ta xin lỗi...ta thất hứa với đệ rồi.Rõ ràng ta đã viết trong tờ giấy đó là sẽ bảo vệ em mãi mãi vậy mà..."
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói "À không biết bây giời nói ra lời hứa thì có mất hiệu nghiệm không..." anh vừa nói vừa nhìn chiếc túi thơm trong tay một lúc,anh hạ quyết tâm nhẹ nhàng tháo sợ dây buộc ra
Trong đó ngoài vài mẩu gỗ đàn hương còn có một mảnh giấy trông đã khá cũ,anh lấy giấy ra đôi tay hơi run mở tờ giấy,chữ trên giấy tuy đã nhòe đi nhưng anh vẫn cảm nhận được nét chữ mềm mại quen thuộc ấy vẫn còn lờ mờ đọc được từng chữ
-Nguyên huynh ta hứa sẽ mãi ở bên huynh^^-
Cuối dòng còn có một mặt cười nhỏ đáng yêu,anh nhìn dòng chữ ấy lặng lẽ cười khổ hốc mắt anh không biết từ khi bào đã nóng ran lên,từng hạt nước mắt lăm dài rơi xuống nền tuyết trắng xóa
"Vậy không biết chúng ta còn thực hiện lời hứa này tiếp được không..." anh vừa nói trên tay vừa hiện lên một viên đan
"Cũng không biết cái này có tác dụng không..." anh lưỡng lượng một chút rồi cũng chầm chậm muốt viên đan xuống
Bàn tay anh lại chạm lên tấm bia đá khẽ vuốt ve rồi dừng lại thật lâu trước tên y "Không sao...đệ cứ đợi ta,ta chắc chắn không từ bỏ lời hứa đâu" nói đến đây hai mí mắt anh nặng trĩu
"Đến rồi đệ hãy đợi ta không lâu đâu chũng ta sẽ lại gặp nhau" anh mỉm cười dịu dàng tựa lưng vào gốc cây gần đấy mí mắt sụp xuống,môi anh vẫn mấp máy một câu cuối cùng
"Lần này ta chắc chắn không thất hứa..."
______
"Tiếc thật...đẹp vậy mà" cô cần chiếc túi thơm rơi vãi đầy vụn gỗ xung quanh lên,tay còn lại cần chiếc ô giấy dầu màu xang lam ngọc
Cô ngước nhìn lên một cãi xác đã lạnh trên y phục phủ một lớp tuyết mỏng đang dựa vào gốc cây ngay cạnh là tấn bia đá cũng đang phủ một lớp tuyết mỏng
Cô đi đến nhẹ nhàng phủ đi lớp tuyết đọng lại trên người cái xác đi,trên bia đá tay cô sờ nhẹ lên cái tên được khắc trên đó
"Kiện Bàn Hiệp...tên đẹp thật nhưng mệnh lại không được đẹp..." cô khẽ thở dài đứng dậy,để chiếc ô xuống đủ che cho tấm bia và cái xác bên cạnh
"Sinh tử có nhau mộng bất thành
Vạn kiếp luân hồi mãi vẹn đôi"
Nói xong cô quay lưng bỏ đi coi như một lời chúc gửi tới họ vậy
_______
Anh mở mắt thấy trước mắt không phải khung cảnh tuyết rơi trắng xóa mà là một cánh đồng hoa mùa xuận ấm áp,khiến anh ngẩn người nhưng rất nhanh một luồng suy nghĩ đã kéo anh trở lại
"Kiện Bàn Hiệp...em có ở đây không" anh khẽ gọi giọng hơi run
"Nguyên huynh" y không biết từ đâu tiến tới nắm lấy tay anh
Vừa nhìn thấy y nước mắt đã không kìn được mà rời xuống
"Thôi nào sao ngươi khóc rồi" y hơi lo lắng
"Không sao không sao chỉ là cảm xúc hơi kích động thôi..." càng nói tay anh càng siết chặt tay y
"Vậy Nguyên huynh,huynh có nguyện vạn kiếp vẫn giữ mãi lời hứa với ta không" y cười nhìn anh
Anh ôm chặt y vào lòng coi nhu câu trả lời sắt đá nhất
________
Hihi tỷ tỷ Vô Niệm thấy họ vui vẻ không kia
Ừm...cảm ơn Đồng Đồng đã giúp chỉ nhé
Hihi không có gì được giúp tỷ tỷ là Đồng Đồng vui rồi^^
Hú hú thế còn tôi thì sao Vô Niệm=)))
CÚT...