Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Những giọt nước xối xả dội xuống sân trường trung học, biến khoảng sân gạch quen thuộc thành một tấm gương khổng lồ nhòe nhoẹt bóng nước.
Giang Vũ đứng ở sảnh hành lang, tay ôm khư khư chiếc cặp sách, ngán ngẩm nhìn màn mưa. Cậu vốn là người thực tế, chẳng bao giờ tin vào mấy trò sến sẩm kiểu "tình yêu sét đánh" mà mấy bộ phim truyền hình hay chiếu.
Cho đến khi cô ấy xuất hiện.Từ phía cầu thang, một nữ sinh bước vội ra. Cô ấy mặc bộ đồng phục thể thao xanh trắng rộng thùng thình, mái tóc đen cột cao hơi ẩm ướt vì dính nước mưa, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ bừng lên khi thấy một người bạn vẫy tay từ xa. Cô ấy che chung ô với bạn, bước nhanh vào màn mưa trắng xóa.
Ngay khoảnh khắc cô ấy ngoảnh lại và vô tình chạm mắt với Giang Vũ trong vòng hai giây, không gian xung quanh cậu như hoàn toàn lặng thính. Tiếng mưa rơi ào ào bỗng chốc lùi xa, tiếng loa phát thanh của trường trở nên mờ nhạt. Giang Vũ đứng chết lặng. Trái tim trong lồng ngực bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ, rồi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Đó không phải là một sự rung động từ từ. Nó là một cú chạm trực diện, một thứ cảm xúc mãnh liệt và rõ ràng đến mức làm cậu choáng váng. Giang Vũ thậm chí còn chưa biết tên cô ấy, chưa từng gặp cô ấy ở dãy hành lang này trước đây, nhưng tâm trí cậu đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi ánh mắt trong veo ấy.
"Thì ra, người ta thực sự có thể thích một ai đó chỉ trong một cái chớp mắt." — Giang Vũ thầm nghĩ, bàn tay siết chặt quai cặp.
Suốt cả tuần sau đó, Giang Vũ như biến thành một người khác. Cậu không còn lao ra cổng trường ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo nữa. Thay vào đó, cậu sẽ đứng lại ở góc hành lang cũ, mắt bâng quơ nhìn dòng người qua lại, nhưng thực chất là đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và may mắn đã mỉm cười vào ngày thứ Sáu đầy nắng.
Giang Vũ gặp lại cô ấy ở thư viện trường. Cô ấy đang nhón chân cố với lấy một cuốn sách tham khảo trên tầng kệ cao nhất. Gương mặt hơi nhăn lại vì bất lực trông vừa ngố vừa đáng yêu. Không một chút chần chừ, Giang Vũ bước tới, sải cánh tay dài của mình lấy hộ cuốn sách rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
"Của cậu này."
Cô ấy giật mình, rồi ngước lên. Nhận ra người đối diện, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ y hệt như ngày hôm mưa đó:
"A, cảm ơn cậu nhé! Mình tìm cuốn này mãi. Mình là Lâm An, học lớp 11-2."
"Mình là Giang Vũ... lớp 11-1."
Giang Vũ nghe thấy tiếng tim mình lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nhưng lần này, cậu không đứng im nữa. Nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh niềm vui của Lâm An, Giang Vũ biết rằng cái nhìn đầu tiên ấy không phải là một thoáng qua đường, mà là điểm bắt đầu cho một câu chuyện thanh xuân mà cậu sẵn sàng viết tiếp bằng tất cả sự chân thành.