Ngày đầu tiên chuyển trường, Hạ Vy đã gây ra một chuyện vô cùng xấu hổ.
Cô đi nhầm lớp.
Không chỉ vậy, còn ngồi nhầm chỗ.
"Bạn ơi, đây là chỗ của tôi."
Một giọng nam vang lên bên cạnh.
Hạ Vy ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một nam sinh cao ráo mặc đồng phục trường, tay cầm cốc trà sữa.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rơi lên hàng mi đen dài của cậu.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Vy đã nghĩ:
"Người này đẹp trai thật."
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ.
Người đó lại là Trần Minh Quân.
Người sẽ khiến cô nhớ suốt những năm tháng thanh xuân sau này.
Minh Quân là học sinh giỏi nhất lớp.
Còn Hạ Vy vừa chuyển đến nên chẳng quen ai.
Ngày đầu tiên đi học, cô lúng túng đủ thứ.
Quên mang sách.
Quên lịch trực nhật.
Thậm chí còn đi lạc sang dãy nhà bên cạnh.
Nhưng mỗi lần như vậy, Minh Quân đều xuất hiện.
"Cậu lại đi nhầm à?"
"Cậu lại quên sách à?"
"Cậu sống được đến giờ đúng là kỳ tích."
Ban đầu Hạ Vy rất ghét cậu.
Bởi vì cái miệng quá đáng ghét.
Thế nhưng sau đó cô mới phát hiện.
Mỗi lần trêu cô xong, người lẳng lặng giúp đỡ cũng là cậu.
Một hôm trời mưa lớn.
Hạ Vy đứng dưới mái hiên trường học.
Cô quên mang ô.
Mọi người lần lượt ra về.
Sân trường dần vắng.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu cô.
Minh Quân đứng bên cạnh.
"Đi không?"
"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Tôi không mang ô."
"Tôi biết."
"Thế sao?"
Minh Quân nhìn cô.
Ánh mắt như đang nhìn một người ngốc.
"Không mang ô nên tôi mới đứng đây."
Tim Hạ Vy bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Mùa hè năm lớp 12 đến rất nhanh.
Áp lực thi đại học khiến ai cũng bận rộn.
Khoảng thời gian hai người gặp nhau cũng ít hơn.
Có những hôm tan học muộn.
Hạ Vy vẫn thấy Minh Quân ngồi ở bàn cuối làm bài.
Ánh đèn trong lớp hắt xuống.
Gương mặt cậu trở nên dịu dàng lạ thường.
Cô chợt nhận ra.
Mình thích cậu từ lúc nào rồi.
Không phải vì cậu đẹp trai.
Không phải vì cậu học giỏi.
Mà vì trong những năm tháng cô thấy lạc lõng nhất.
Người luôn ở bên cạnh lại là cậu.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Cả lớp tổ chức liên hoan.
Mọi người đều viết lời chúc vào sổ lưu bút của nhau.
Hạ Vy cũng đưa quyển sổ cho Minh Quân.
Cậu nhận lấy rồi viết rất lâu.
Lâu hơn bất kỳ ai.
Tối hôm đó.
Khi về nhà, Hạ Vy mở sổ ra xem.
Giữa những trang giấy đầy chữ ký.
Có một dòng chữ được viết rất ngay ngắn.
"Thi đại học cố lên."
"Và..."
"Nếu chúng ta cùng đỗ vào thành phố ấy."
"Tớ có thể theo đuổi cậu không?"
Hạ Vy chết lặng.
Trái tim đập dữ dội.
Ngoài cửa sổ, gió mùa hè khẽ thổi.
Cô bật cười.
Nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Hóa ra.
Người cô thích cũng đang thích cô.
Nhiều năm sau.
Có người hỏi Hạ Vy rằng:
"Kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh của cậu là gì?"
Cô nghĩ rất lâu.
Rồi mỉm cười.
"Là một cậu bạn luôn miệng trêu chọc mình."
"Nhưng mỗi lần mình quay đầu lại."
"Cậu ấy vẫn luôn đứng đó."
Thanh xuân đẹp nhất không phải vì chúng ta gặp được người hoàn hảo.
Mà là vì giữa hàng ngàn người ngoài kia.
Có một người khiến những năm tháng tuổi trẻ trở nên đặc biệt.