Gió heo may se lạnh bắt đầu luồn qua từng ngọn cây trên con phố nhỏ, mang theo sắc vàng của những ngày cuối thu. Tại một căn gác trọ cũ kỹ, có một cô họa sĩ trẻ tên An đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác.An đã vẽ bức tranh tường rực rỡ nhất về mùa hè, nhưng dường như sức lực của cô đang dần cạn kiệt. Cô thường nhìn qua khung cửa sổ, đếm từng chiếc lá rụng trên cành cây bàng già trụi lá đối diện. Trong tâm trí yếu ớt, cô tự nhủ: "Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc mình buông tay."Người bạn thân nhất của An, một cậu bạn hàng xóm làm nghề viết báo, luôn ở cạnh chăm sóc cô. Cậu nhận ra sự tuyệt vọng trong ánh mắt An và vô cùng lo lắng. Đêm trước ngày dự báo có cơn bão lớn ập đến, chiếc lá bàng cuối cùng chỉ còn chel cheo trên cành.Sáng hôm sau, cơn bão qua đi, bầu trời xám xịt. An yếu ớt kéo rèm cửa, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Thế nhưng, cô sững sờ khi thấy chiếc lá bàng vẫn kiên cường bám chặt trên cành, bất chấp gió rét. Chiếc lá xanh biếc, sống động đến lạ thường.Nhờ có niềm hy vọng mãnh liệt từ chiếc lá kỳ diệu ấy, tinh thần An vực dậy một cách kỳ lạ. Cô tập trung vẽ trở lại và chiến thắng bệnh tật. Vài tháng sau, khi mùa xuân gõ cửa, An khỏe lại và cùng cậu bạn đi dạo. Khi đến gần cây bàng già, cô chợt nhận ra chiếc lá bàng năm ấy thực chất là một bức tranh được vẽ vô cùng tỉ mỉ lên thân cây. Cạnh đó là dòng chữ khắc nhẹ: "Tặng cậu, mùa thu không bao giờ tàn của chúng ta."