Chương 1: Kẻ Điên Trên Ngai Vàng
Tiếng pháo gầm vang rung chuyển cả thành trì Đại Đô. Khói lửa ngập trời nhuộm đỏ rực cả hoàng hôn năm Thừa Bình thứ mười bốn.
Trong điện Kim Loan, Lục Viêm ngồi chễm chệ trên long ngai. Chiếc áo bào thêu rồng vàng bị máu nhuộm thẫm một mảng lớn nơi lồng ngực, nhưng gã chẳng mảy may quan tâm. Gã đang say. Say men rượu, say quyền lực, và say cả sự hủy diệt đang cận kề.
"Báo! Tướng quân, phản quân của Thẩm gia đã phá vỡ cửa Đông! Cấm vệ quân... không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Một binh sĩ máu me đầy người quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy. Lục Viêm cười điên dại, ném mạnh ly ngọc xuống thềm đá, vỡ tan tành.
"Thẩm gia? Tốt! Bảo Thẩm Mộ An tự mình vào đây gặp ta!"
Lục Viêm là một bạo quân, một kẻ điên vì ngai vàng mà không tiếc tay sát hại huynh đệ, dẫm lên vạn xác cốt để lên ngôi. Gã thống trị bằng máu và sự sợ hãi. Nhưng gã quên mất, chiến tranh có thể đưa gã lên đỉnh cao, thì cũng có thể kéo gã xuống vũng bùn.
Chương 2: Lưỡi Gươm Của Định Mệnh
Rầm!
Cánh cửa điện nặng nề bị đá phăng. Khói bụi bay mù mịt. Một bóng hình cao lớn bước vào, giáp bạc vương đầy máu, thanh trường kiếm trên tay vẫn còn nhỏ giọt.
Đó là Thẩm Mộ An — vị thiếu tướng quân trẻ tuổi của phe phản quân, cũng là người từng cùng Lục Viêm lớn lên, từng thề hẹn sẽ cùng nhau bình định thiên hạ. Nhưng chính Lục Viêm đã tự tay bóp nát lời thề đó khi tàn sát toàn bộ gia tộc họ Thẩm để củng cố vương quyền, chỉ sót lại một mình Mộ An ngoài biên ải.
"Mộ An, ngươi đến rồi." Lục Viêm chống cằm, ánh mắt nhìn y vừa dịu dàng, vừa châm biếm. "Đến để chúc mừng trẫm sao?"
Thẩm Mộ An bước từng bước vững chắc lên thềm điện, đôi mắt phượng vốn dĩ trầm lặng nay chỉ còn vương lại huyết tơ và sự căm hận thấu xương. Y chĩa thẳng mũi kiếm vào lồng ngực Lục Viêm.
"Lục Viêm, ngươi nhìn ra ngoài xem. Bá tánh lầm than, máu chảy thành sông, vương triều của ngươi đã tận rồi." Giọng Mộ An khàn đặc, kìm nén thứ cảm xúc đang chực trào dâng. "Ngươi vì cái ngai vàng này mà trở thành quỷ dữ. Ngươi thích làm vua đến thế sao?"
Lục Viêm không sợ, ngược lại còn tiến lên một bước, để mũi kiếm của Mộ An đâm nhẹ vào da thịt mình. Gã vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt tuấn tú mà gã ngày đêm nhung nhớ nhưng không thể có được.
"Đúng vậy, ta thích làm vua. Vì chỉ khi làm vua, ta mới có thể giữ ngươi lại bên mình, mới có thể bắt cả thiên hạ này quỳ dưới chân chúng ta!" Lục Viêm gầm lên, ánh mắt đầy cuồng nhiệt.
Chương 3: Lời Thề Dưới Hoàng Tuyền
Thẩm Mộ An bật cười, một nụ cười cay đắng và tuyệt vọng. Tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm qua, hóa ra lại biến thành liều thuốc độc đẩy cả hai vào thế không chết không thôi. Y nhớ về những đêm đông lạnh giá ở biên thùy, nhớ về cái chết oan uổng của cha anh, và nhớ cả lời hứa của thiếu niên Lục Viêm năm nào: "Mộ An, sau này ta làm vua, ngươi làm tướng, ta bảo vệ ngươi."
Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là trò hề.
"Lục Viêm, tình nghĩa của chúng ta, nợ máu của Thẩm gia... hôm nay chấm dứt ở đây."
Mộ An nhắm mắt, tay siết chặt chuôi kiếm, dứt khoát đâm mạnh về phía trước.
Xoẹt.
Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực. Lục Viêm không né tránh. Gã nhìn thanh kiếm ngập sâu trong tim mình, máu tươi trào ra khóe miệng. Nhưng lạ thay, nụ cười của gã lại trở nên thanh thản đến kỳ lạ. Gã dùng chút sức lực cuối cùng, đổ gục vào vòng tay của Thẩm Mộ An, ôm chặt lấy y.
Lục Viêm ghé sát tai Thẩm Mộ An, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, vừa ngạo nghễ vừa đầy chấp niệm:
"Thẩm Mộ An... Ngươi hận trẫm, trẫm biết. Nhưng ngai vàng này, trẫm chết cũng không nhường cho kẻ khác. Ngươi nói đúng, trẫm thích làm vua..."
Lục Viêm buông một tiếng cười khẽ, hơi thở lịm dần nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt lấy hình bóng người thương:
"Thích làm vua à? Thì ở dưới âm phủ mà làm ý! Mộ An... trẫm xuống dưới đó dọn sẵn hoàng tuyền, chờ ngươi đến làm Hoàng hậu của trẫm..."
Bàn tay Lục Viêm buông thõng, rơi bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Gã nhắm mắt, môi vẫn vương nụ cười ngạo mạn như cũ.
Đoạn Kết: Tiếng Chuông Tử Thần
Giữa điện thờ nguy nga đang bốc cháy dữ dội, Thẩm Mộ An ôm lấy xác của vị bạo quân — người y từng yêu nhất, cũng là kẻ y hận nhất.
Nước mắt trộn lẫn với máu lăn dài trên gò má vị tướng quân trẻ. Bên ngoài, tiếng reo hò chiến thắng của binh sĩ vang dội, vương triều cũ đã sụp đổ. Nhưng trong lòng Thẩm Mộ An, một khoảng trống hoác hoác đã vĩnh viễn hình thành.
Y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đã lạnh ngắt của Lục Viêm, thì thầm:
"Được... Lục Viêm. Ngươi cứ đi trước làm vua dưới đó đi. Đợi ta dẹp yên thiên hạ này, ta sẽ xuống âm phủ tìm ngươi đòi nợ."
Ngọn lửa hung tàn nuốt chửng lấy ngai vàng, kết thúc một đời của vị vua điên, và cũng bắt đầu một huyền thoại mới đầy bi thương của chiến tranh loạn thế.