Anh giống một cơn gió đầu hạ, nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời em rồi để lại chút rung động chẳng thể gọi tên. Em lại giống một cơn mưa bất chợt, đến nhanh rồi tan đi trong khoảng trời của riêng mình.
Anh là mặt trăng, em là mặt trời.
Chúng ta cùng tồn tại trên một bầu trời nhưng chẳng thể xuất hiện bên nhau quá lâu. Một người mang theo sự dịu dàng của màn đêm, một người lại ôm lấy hơi ấm của ban ngày. Nếu cố chấp tiến lại gần, có lẽ cả hai sẽ đánh mất chính mình.
Em từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi khoảng cách đều có thể lấp đầy. Nhưng rồi em nhận ra, có những người sinh ra để gặp gỡ chứ không phải để ở lại.
Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, chúng ta đứng ở hai đầu của một dòng sông vô hình. Không phải vì hết thương mà là vì còn thương nên mới chọn cách rời đi.
Đừng vì một người mà bỏ quên cả thế giới. Hãy vì cả thế giới mà học cách buông tay một người.
Mười năm sau, nếu chúng ta còn nhớ về nhau, hãy mỉm cười như gặp lại một người bạn cũ. Lúc đó, hãy kể cho nhau nghe về những điều còn dang dở, về những ước mơ đã thành hiện thực và về tuổi trẻ từng có một người khiến tim mình rung động.
Nếu không gặp lại cũng chẳng sao.
Bởi đôi khi, điều đẹp nhất của một mối quan hệ không phải là cùng nhau đi đến cuối con đường, mà là đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau như một ánh trăng soi xuống mặt nước, đủ dịu dàng để nhớ mãi.
Tạm biệt.
Hẹn gặp lại ở một tương lai nào đó, nơi chúng ta không còn là mặt trời và mặt trăng, mà chỉ đơn giản là hai con người đã từng rất trân trọng nhau. 🌙☀️🤍