Rồi Chúng Ta Sẽ Trưởng Thành
Tác giả: Cậu bé buồn
Học đường
Chương 1:Những Ngày Tôi Chưa Biết Cách Buông Tay.
Có những câu chuyện không bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ, cũng không bắt đầu bằng một cảm xúc nhất thời, mà thay vào đó câu chuyện ấy được bắt đầu bằng một nỗi nhớ tận sâu trong trái tim. Và tôi cũng vậy, tôi đang mang trong mình một nỗi nhớ rất lớn.
Tôi là một chàng trai đang ở độ tuổi của những sự ngây ngô đầu đời, vừa chập chững tập yêu, biết đau, còn những vụng về, nông nổi, nhưng năm tháng ấy tôi đã yêu người bằng tất cả những gì tôi có. Đối với tôi điều đó thật sự là một thời thanh xuân rất đẹp đối với tôi.
Hôm nay là một ngày như thế.
Tôi thức dậy với cảm giác trống rỗng quen thuộc vẫn còn nằm đâu đó trong lòng tôi. Có lẽ từ rất lâu rồi, tôi đã quen với việc mang theo hình bóng của một người trong từng suy nghĩ. Người mà tôi đã từng nghĩ cô gái ấy sẽ là cuối cùng của thời niên thiếu.
Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều rằng tại sao tôi lại đánh mất họ. Có phải vì mình quá nóng vội, quá trẻ con, hay vì mình đã không biết giữ lấy một người từng thương mình nhiều đến vậy. Những câu hỏi ấy cứ ở mãi trong đầu tôi như một đoạn nhạc buồn không có hồi kết.
Hôm nay, tôi chợt ngang qua con phố ấy — nơi từng chứa biết bao kỉ niệm và cũng chính nơi ấy tôi đã gặp họ.
Mọi thứ vẫn vậy. Con đường ấy, khoảng trời ấy, cảm giác ấy… chỉ khác rằng bên cạnh tôi không còn họ nữa. Tôi đã đứng lại nơi ấy rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng như thời gian quay lại những ngày cả hai còn ở cạnh nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có lẽ bản thân vẫn chưa từng thôi nhớ họ, vẫn chưa thể nào quên được bóng hình ấy.
Tôi đã từng nghĩ nếu không còn họ, cả đời này tôi sẽ không yêu thêm ai nữa. Vì ở tuổi 17 còn ngây thơ ấy, tôi đã dành tất cả những gì chân thành nhất, sâu đậm nhất chỉ dành riêng cho một người.
Và có thể sau này mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng giữ được một người ở lại. Nhưng ít nhất ở hiện tại, tôi muốn thành thật với bản thân rằng:
Mình đã từng yêu họ rất nhiều.
Và có lẽ, cuốn sách này sẽ được viết nên từ tất cả những điều tôi chưa từng quên được.
Sáng hôm nay sau khi tôi vừa thức dậy, trời đang đổ một cơn mưa không lớn.
Tôi cảm thấy lòng bỗng nặng trĩu hơn một chút. Không rõ vì sao, nhưng cảm giác trống vắng cứ thế kéo đến, khiến tôi không ngừng nhớ về những hồi ức đã cũ trong lòng tôi.
Tôi nhớ họ. Nhớ những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc đã từng rất bình thường nhưng bây giờ lại trở nên rất xa xôi đối với tôi.
Có một cảm giác tôi không thể giải thích rõ, đó là vừa nhớ, vừa nhận ra rằng mình đã thật sự xa họ rồi. Và cuộc sống của tôi, từ lúc nào đó, cũng dần như lệ thuộc vào cảm giác đó, cái cảm giác nhớ một người không còn ở cạnh tôi nữa.
Nhưng trong tất cả những cảm giác đó, vẫn còn một điều khác vẫn luôn tồn tại trong tôi. Một sự chờ đợi rất nhỏ. Và một chút hy vọng mong manh mà chính tôi cũng không dám chắc.
Tôi không biết mình đang chờ điều gì. Có thể là một cuộc gặp lại, có thể là một tin nhắn, hoặc đơn giản chỉ là một điều gì đó khiến mọi thứ không hoàn toàn kết thúc như hiện tại.
Mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng lại in đậm trong tôi một cảm xúc rất khó tả.
Dù vậy, tôi vẫn sống cùng nó. Vừa nhớ, vừa chờ, vừa hy vọng, rất nhẹ thôi nhưng nó vẫn ở đó.
Và hôm nay, tôi nhận ra rằng cảm xúc này vẫn chưa thể kết thúc.
Tôi chỉ biết rằng, mình vẫn đang tiếp tục ngày hôm nay.
Hôm nay tôi đã ngồi lại nơi đó, với đôi mắt ngóng chờ họ sẽ xuất hiện.
Tôi đã nhìn rất lâu, như thể chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi thì tôi sẽ lại được thấy họ bước đến như những ngày trước đây. Nhưng không, tất cả cuối cùng chỉ là hy vọng hư ảo của riêng tôi.
Tôi bất giác cảm thấy hụt hẫng, nhưng tôi vẫn cố nán lại thêm một chút.
Nhưng không. Điều mình nhận lại chỉ là vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khóe mắt mình.
Tôi đã không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân trong khoảnh khắc ấy. Tôi đã khóc rất lâu, khóc thay cho tất cả cảm xúc tôi đã dồn nén rất lâu trong lòng mình.
Khi tôi vừa tan học buổi chiều, trên đoạn đường trở về nhà, tôi bất chợt nghe lại một bài hát rất quen thuộc, bài hát ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chỉ là một giai điệu rất quen thuộc thôi, nhưng tôi không hiểu sao tất cả ký ức về họ lại bất ngờ ùa về trong đầu tôi ngay lúc này.
Điều đầu tiên tôi nhớ đến không phải là một kỷ niệm cụ thể nào cả, mà là dáng vẻ của họ, giọng nói ấy, và cả cách họ đã từng đối xử với tôi.
Mọi thứ hiện lên rõ đến mức tôi có cảm giác như họ vẫn còn ở đâu đó rất gần mình. Và rồi tôi đã bật khóc giữa đoạn đường trở về mà không thể kìm lại được cảm xúc của bản thân.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến tôi cảm thấy như có một cơn đau âm thầm đang siết chặt trong lòng mình.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết rằng càng nhớ về họ, lòng tôi lại càng trở nên trống rỗng hơn.
Mọi thứ xung quanh dần rời khỏi tầm mắt tôi.
Con đường trở về hôm nay bỗng dưng trở nên dài hơn mọi ngày, như thể cảm xúc trong lòng đã khiến thời gian trôi chậm lại.
Những dòng xe cộ đông đúc ngoài kia cũng dần bị nỗi nhớ trong lòng tôi lấn át.
Tôi vẫn chạy xe giữa thành phố quen thuộc ấy, nhưng trong tâm trí tôi lúc đó chỉ còn lại hình bóng của họ và những ký ức mà mình chưa thể nào quên được.
Và rồi màn đêm cũng dần buông xuống. Thành phố bắt đầu sáng đèn, dòng người ngoài kia vẫn rộn ràng vui chơi giữa bầu không khí đầy náo nhiệt.
Mọi thứ dường như rất vui vẻ, rất bình yên. Nhưng tôi không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, tôi lại chẳng thể cảm thấy vui như họ.
Giữa thành phố đông đúc ấy, tôi thấy mình như đang tách rời khỏi thế giới này, thấy lòng mình trống đến lạ thường.
Giữa dòng người tấp nập ấy, tôi chợt nhận ra dường như ai cũng đang tiếp tục cuộc sống của riêng họ, chỉ có mình tôi vẫn đứng lại trong những ký ức cũ.
Tôi nhìn những ánh đèn ngoài kia đang dần lướt qua tầm mắt, rồi bất giác tự hỏi liệu ở một nơi nào đó trong thành phố này, họ có từng nhớ về tôi giống như cách tôi đang nhớ họ không.
Có lẽ họ vẫn đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại, còn tôi vẫn mắc kẹt trong những cảm xúc mà chính bản thân mình cũng chưa thể nào bước qua được.Sau tất cả những cảm xúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình đã chìm đắm trong những nỗi nhớ ấy quá lâu rồi.
Lâu đến mức mọi thứ xung quanh dần thay đổi, còn tôi vẫn đứng yên ở nơi những ký ức ấy bắt đầu.
Ngoài trời đang mưa rất to, bầu trời âm u, những đám mây đen càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Tôi ngồi yên trong khoảnh khắc ấy và có lẽ nỗi nhớ lại bắt đầu ùa về, không ồn ào nhưng rất rõ ràng. Tôi nhớ từng khoảnh khắc đã từng có với nhau.
Tôi nhớ những lần ngồi cạnh nhau, nói chuyện về đủ thứ trong cuộc sống, từ những điều rất nhỏ cho đến những vấn đề mà cả hai cùng suy nghĩ.
Có những lúc chỉ đơn giản là ngồi gần nhau thôi, nhưng lại cảm thấy rất yên bình. Như thể chỉ cần có mặt nhau ở đó là đã đủ cho một ngày dài.
Tôi nhớ những lần cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần họ hơn bao giờ hết.
Những khoảnh khắc ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói bao nhiêu câu chuyện, nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy — một cảm giác được lắng nghe, được ở cạnh một người mà mình tin tưởng, và không cần phải gồng mình trước bất cứ điều gì.
Có những lúc chỉ cần ngồi yên cạnh nhau thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy an toàn, như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Có lẽ những điều ấy giờ đây đối với tôi đã trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ.
Có những thứ khi ta đánh mất đi, đến khi nhìn lại mới nhận ra mình từng xem nó là bình thường, nhưng thật ra lại quý giá hơn tất cả.
Và trong cơn mưa hôm nay, tôi chợt thấy lòng mình như bị kéo ngược trở lại. Không còn rõ là nỗi nhớ nữa, chỉ còn một khoảng trống âm ỉ và nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi nhận ra mình đã không chỉ đánh mất những khoảnh khắc ấy, mà còn đánh mất cả một phần rất thật của chính mình khi từng ở bên họ.
Tôi ngồi im rất lâu, nhìn mưa rơi ngoài cửa, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi tự hỏi liệu nếu quay lại được một khoảnh khắc trong quá khứ… tôi có dám giữ chặt hơn một chút không.
Nhưng không có câu trả lời nào cả. Chỉ có mưa, và một tôi vẫn mắc kẹt trong những điều đã không thể quay lại nữa.
Sáng hôm nay khi tôi vừa thức dậy, bầu trời vẫn còn âm u, như thể cơn mưa hôm qua vẫn chưa thật sự rời đi khỏi bầu không khí.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ yên tĩnh hơn thường ngày. Không còn tiếng mưa, nhưng cảm giác ẩm ướt và trầm lặng vẫn còn đọng lại đâu đó trong không gian.
Tôi không biết vì sao, nhưng hôm nay lòng mình không còn nặng như những ngày trước. Nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng nó không còn tràn lên mạnh mẽ như trước nữa.
Nó chỉ nằm yên, rất nhẹ, như một điều quen thuộc mà tôi đã bắt đầu học cách chấp nhận.
Những chú chim bay lượn trên bầu trời, chậm rãi và tự do giữa khoảng không còn hơi âm u của buổi sáng.
Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, chạm vào những tán lá còn đọng lại những giọt sương nhỏ, khiến chúng khẽ rung lên rồi rơi xuống một cách rất yên lặng.
Mọi thứ dường như đang bắt đầu lại theo cách riêng của nó, nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Nỗi nhớ đã dịu đi trong tôi, không còn ập đến một cách nặng nề như những ngày trước.
Nó vẫn ở đó, nhưng giống như một làn sương mỏng, không còn che lấp mọi thứ xung quanh nữa. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống đang diễn ra, vẫn có thể cảm nhận những điều nhỏ bé đang trôi qua trong buổi sáng này.
Và trong khoảnh khắc buổi sáng ấy, tôi chợt nhận ra có lẽ nỗi nhớ không biến mất, nó chỉ thay đổi cách tồn tại trong tôi.
Không còn là những cơn sóng tràn đến khiến tôi nghẹn lại, mà chỉ là một phần rất nhẹ, lặng lẽ đi cùng tôi trong từng hơi thở của ngày hôm nay.
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi thấy mình có thể bước tiếp, dù chỉ là từng chút một.
Tôi hiểu rằng, bước tiếp không có nghĩa là quên đi, mà là học cách mang theo nó một cách nhẹ hơn.
Khi tôi đã tỉnh táo hơn một chút, tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt đầu đi học.
Mọi thứ diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác rất khác nhẹ hơn, yên hơn, như thể tôi không còn bị cảm xúc cuốn đi quá nhiều nữa. Tôi nhận ra mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, dù trong lòng mình đã có chút thay đổi.
Tôi mở cánh cửa, bước ra khỏi nhà, hòa vào nhịp sống buổi sáng và bắt đầu một ngày mới của mình.
Trên con đường đến trường quen thuộc ấy, dòng người vội vã chạy qua. Có người đang ngồi thưởng thức ly cà phê, có người chở con đi học, đi làm.
Mỗi người đều có một nhịp sống riêng, bận rộn nhưng quen thuộc.
Khi tôi đến trường, tôi luôn là người đến sớm nhất, đứng nhìn vào căn phòng chưa có ai.
Không gian yên tĩnh ấy khiến tôi có một cảm giác vừa trống trải vừa quen thuộc.
Rồi dần dần mọi người cũng đến lớp. Căn phòng vốn yên tĩnh lúc sáng bắt đầu trở nên rộn ràng hơn như mọi ngày. Khi bắt đầu vào tiết học của những ngày cuối năm lớp 11 của tôi.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bàn ghế làm cho không khí trong lớp học trở nên sống động hơn, như thể mọi thứ đang trở lại đúng nhịp quen thuộc của nó. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy mình như đứng ngoài một chút, chỉ quan sát mọi thứ nhiều hơn là hòa nhập vào nó.
Khi tôi đang ngồi học, tôi bỗng nhìn ra khung cửa, thấy bầu trời vẫn ảm đạm, nhưng không còn nặng nề như những ngày trước nữa. Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn mọi thứ theo một cách khác, nhẹ hơn và bình tĩnh hơn.
Và tôi nhận ra, có những thứ đã thay đổi đến rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để tôi không còn là mình của những ngày trước nữa. Không còn là một người chỉ biết chìm trong nỗi nhớ về họ. Có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn một chút.