Ở thành phố này.
Nếu nhắc tới giới hào môn.
Người ta sẽ nghĩ tới đầu tiên chắc chắn sẽ là nhà họ Nguyễn và Hoàng.
Một nhà làm bất động sản.
Một nhà nắm chuỗi tài chính.
Tiền nhiều tới mức người ngoài chẳng đếm nổi.
Nguyễn Quang Anh.
Con trai độc nhất của tập đoàn Nguyễn Thịnh.
Người trong giới thường gọi là:
Thiếu gia Nguyễn.
Hai mươi lắm tuổi.
Đã ngồi ghế điều hành.
Làm việc lạnh lùng.
Ra quyết định còn nhanh hơn người ta chớp mắt.
Đối thủ thương trường nghe tên đã đau đầu.
Còn Hoàng Đức Duy.
Con út nhà họ Hoàng.
Người ta gọi cậu là:
Hoàng thiếu.
Hoàng thiếu nổi tiếng hơn cả người trong showbiz.
Không phải vì thích xuất hiện.
Mà vì...
Quá nổi bật.
Tóc sáng màu.
Thường đeo kính.
Thích mặc đồ đắt tiền nhưng nhìn như mặc chơi.
Xuất hiện ở đâu cũng giống như bước ra từ bìa tạp chí.
Nhưng thứ khiến người ta sợ.
Không phải ngoại hình.
Mà là ánh mắt.
Đức Duy lúc cười.
Rất đẹp.
Rất có sức lừa người.
Giống như trong ảnh người ta thường chụp được.
Ngồi giữa đám đông.
Môi cong cong.
Lười biếng.
Ngạo nghễ.
Tựa như chẳng có chuyện gì đáng để cậu bận tâm.
Nhưng ai từng làm việc với Hoàng thiếu đều biết.
Người này không hề hiền.
Có lần một đối tác cố ý giở trò.
Tưởng cậu nhỏ tuổi dễ bắt nạt.
Ba ngày sau.
Công ty người đó mất hợp đồng lớn nhất năm.
Người ngoài không biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết hôm đó.
Hoàng thiếu vẫn ngồi uống cà phê.
Mỉm cười rất đẹp.
Cho tới khi người kia phải tự tới xin lỗi.
Còn Quang Anh?
Khỏi nói.
Một người được gọi là sói.
Một người được gọi là cáo.
Ai cũng bảo.
Hai người mà gặp nhau.
Chắc chắn không hợp.
Kết quả?
Yêu nhau.
Mà yêu theo kiểu khiến cả giới thượng lưu đau đầu.
Bởi vì hai người đều dữ.
Quang Anh đi họp.
Duy ngồi cạnh.
Có người cố tình nói kháy.
"Nghe nói Hoàng thiếu chỉ giỏi tiêu tiền."
Cả bàn họp im bặt.
Quang Anh còn chưa kịp mở miệng.
Đức Duy đã đặt ly rượu xuống.
Mỉm cười.
"Vâng."
"Tiền nhà tôi nhiều quá."
"Nên đôi lúc cũng không biết tiêu sao cho hết."
"..."
Người vừa nói thiếu điều muốn độn thổ.
Quang Anh ngồi kế bên.
Cúi đầu che miệng cười.
Sau đó.
Đích thân anh cắt luôn cơ hội hợp tác của người kia.
Lý do?
"Không thích."
Hết.
Đơn giản vậy thôi.
Thành phố này đều biết.
Thiếu gia Nguyễn rất bao che người yêu.
Có lần phóng viên hỏi:
"Nghe nói Hoàng thiếu khó chiều lắm?"
Quang Anh nhìn qua người đang ngồi cách đó vài mét.
Đức Duy hôm đó mặc vest trắng.
Kính đen.
Ngồi vắt chân đọc báo.
Giống hệt một vị thiếu gia sống trong nhung lụa từ lúc sinh ra.
Anh cười.
"Không."
"Tôi thấy em ấy dễ thương."
Toàn bộ phóng viên:
"..."
Dễ thương chỗ nào?!
Người vừa tuần trước làm đối thủ phá sản đó?!
Nhưng thật ra.
Trong mắt Quang Anh.
Đức Duy đúng là dễ thương.
Ví dụ như lúc cậu tức giận.
Hoàng thiếu tức không la, không náo.
Chỉ cười.
Mà ai biết cậu đều hiểu.
Càng cười.
Càng nguy hiểm.
Cho nên mỗi lần Duy cười kiểu đó.
Quang Anh đều kéo người vào lòng.
"Thôi."
"Đừng phá nữa."
Đức Duy ngẩng đầu.
"Em có làm gì đâu."
"Ừ."
Cả thành phố không ai tin.
Chỉ có Thiếu gia Nguyễn tin.
Mà cũng chẳng sao.
Bởi vì người ta sợ Hoàng thiếu.
Còn Hoàng thiếu.
Lại sợ mỗi Thiếu gia Nguyễn bỏ bữa, thức khuya và uống cà phê quá nhiều.
Còn Thiếu gia Nguyễn.
Lại sợ mỗi Hoàng thiếu buồn.
Một buổi tiệc...
Khách sạn năm sao lớn nhất thành phố.
Đèn chùm pha lê sáng rực.
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa đại sảnh.
Tối nay là tiệc từ thiện thường niên.
Nơi quy tụ gần như toàn bộ những cái tên có máu mặt nhất giới hào môn.
Người tới rất đông.
Nhưng sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về cửa chính.
Bởi vì...
Thiếu gia Nguyễn tới.
Nguyễn Quang Anh mặc vest đen.
Cúc áo cài chỉnh tề.
Đồng hồ bạc thấp thoáng dưới cổ tay áo.
Gương mặt lạnh nhạt.
Bước tới đâu.
Người ta tự động tránh đường tới đó.
Một vài tiểu thư nhìn theo.
Khẽ đỏ mặt.
Nhưng không ai dám tiến lại gần.
Bởi ai cũng biết.
Thiếu gia Nguyễn nổi tiếng khó theo đuổi.
Cho tới khi cửa lớn lần nữa mở ra.
Đức Duy xuất hiện.
Vest trắng.
Tóc sáng màu.
Kính râm đeo hờ trên sống mũi.
Khuy áo mở lỏng hai cúc.
Sợi dây chuyền bạc thấp thoáng nơi cổ.
Đẹp tới mức cả đại sảnh vô thức im lặng vài giây.
Một người giống như mùa đông.
Một người giống như ánh đèn xa hoa giữa đêm.
Mà đáng chết nhất là...
Hai người lại đi về phía nhau.
Đức Duy vừa nhìn thấy Quang Anh.
Liền cười.
"Anh tới sớm dữ vậy?"
Quang Anh đưa ly champagne trong tay cho cậu.
"Em lại không ăn tối đúng không?"
Đức Duy nhận ly.
Im lặng.
Quang Anh biết mình đoán đúng.
Cách đó không xa.
Mấy vị tổng tài đang quan sát.
Một người khẽ hỏi:
"Ủa hai người họ chưa công khai hả?"
Người bên cạnh đáp tỉnh bơ:
"Chưa."
"Nhưng có ai dại mà lại gần họ đâu."
Ngay lúc đó.
Một công tử nhà giàu mới nổi bước tới.
Hắn vừa từ nước ngoài về.
Không hiểu tình hình.
Thấy Đức Duy đẹp.
Liền muốn bắt chuyện.
"Xin chào Hoàng thiếu."
"Nghe danh đã lâu."
Đức Duy lịch sự gật đầu.
"Chào anh."
Người kia cười.
"Không biết tôi có vinh dự được mời Hoàng thiếu một điệu nhảy không?"
Cả khu vực xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
Một vài người bắt đầu nhìn Quang Anh.
Quang Anh vẫn đang uống rượu.
Bình thản tới đáng sợ.
Đức Duy cũng bình thản.
"Xin lỗi."
"Tôi có bạn nhảy rồi."
Người kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Vậy người đó đâu?"
Đức Duy chớp mắt.
Rồi nghiêng đầu chỉ sang bên cạnh.
"..."
Người kia quay đầu.
Bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Quang Anh.
Lạnh tới mức sống lưng tê dại.
Công tử đó
Mồ hôi bắt đầu chảy.
Hắn lập tức hiểu.
Mình vừa đi giành người với ai.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Nói xong.
Quay đầu đi mất.
Đức Duy bật cười.
Quang Anh nhìn cậu.
"Vui lắm hả?"
"Vui."
"Em cố tình."
"Đúng rồi."
"Đức Duy."
"Dạ?"
"Đừng có chọc anh."
Người ngoài nghe được.
Ai cũng muốn trợn mắt.
Bởi vì người vừa bị cảnh cáo...
Là Hoàng thiếu.
Mà Hoàng thiếu thì...
Đang cười tới mức mắt cong lên.
"Em thích đó."
"..."
Quang Anh bất lực.
Cuối cùng chỉ có thể đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Động tác tự nhiên tới mức như đã làm cả ngàn lần.
Khoảnh khắc đó.
Toàn bộ giới hào môn đều hiểu.
Có những người không cần công khai.
Chỉ cần nhìn cách họ nhìn nhau.
Là biết.
Người kia.
Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của họ.
Thế nên giới hào môn mới truyền tai nhau một câu:
> Đừng đắc tội nhà họ Nguyễn.l
Cũng đừng đắc tội nhà họ Hoàng.
Nhưng tuyệt đối...
Đừng đắc tội người yêu của họ.
Bởi vì lúc đó.
Người tới tìm bạn tính sổ.
Không đơn giản chỉ có 1 người.