Năm ấy, vùng cù lao ven sông Hậu vừa qua mùa gặt.
Nhà bá hộ Hoàng có một cậu út tên Đức Duy.
Cậu nổi tiếng khắp vùng.
Không phải vì giàu.
Mà vì đẹp.
Đẹp kiểu dịu dàng như ánh trăng đầu tháng.
Lại còn biết đàn, biết chữ, biết làm thơ.
Mấy bà mai mối trong vùng nhìn thấy là sáng mắt.
Chỉ tiếc...
Cậu út họ Hoàng khó tính.
Người tới dạm hỏi không ít.
Mà chẳng ai được cậu để mắt tới.
Còn bên kia sông.
Nhà ông Hội đồng Nguyễn có cậu Hai Quang Anh.
Cao lớn.
Đẹp trai.
Làm việc đâu ra đó.
Tính tình đàng hoàng.
Đi tới đâu cũng được người ta quý.
Hai nhà quen biết từ lâu.
Thành ra Quang Anh với Đức Duy cũng gặp nhau từ nhỏ.
Nhưng hồi nhỏ.
Cứ gặp là cãi.
Năm mười tuổi.
Quang Anh giành con diều của Duy.
Duy khóc.
Quang Anh bị má đánh.
Năm mười ba tuổi.
Duy lén hái xoài nhà ông Hội đồng.
Bị bắt gặp.
Quang Anh đứng ra nhận tội.
Bị ba đánh.
Năm mười sáu tuổi.
Duy làm rơi cái bình cổ.
Quang Anh đứng chắn phía trước.
Bị ông nội mắng.
Cứ vậy.
Lớn lên cùng nhau.
Cho tới năm Đức Duy tròn hai mươi.
Bắt đầu có người tới hỏi cưới thật.
Hôm đó.
Duy đang ngồi ngoài hiên nhà đọc sách.
Má cậu đi ra.
Ngồi xuống cạnh bên.
Nhẹ giọng:
"Duy nè."
"Hôm nay nhà ông Cai tổng có ý tới hỏi con đó."
Đức Duy lật một trang sách.
Đức Duy: "Dạ."
"Con thấy sao?"
Duy im lặng.
Một lúc mới đáp.
Đức Duy:"Con chưa muốn lấy ai hết."
Má cậu bật cười.
"Sao?"
"Chờ ai hả?"
Duy đỏ tai.
Cúi đầu giả vờ đọc sách tiếp.
Mà đúng lúc đó.
Ngoài cổng có tiếng gọi.
Quang Anh: "Dì Hai ơi!"
Là Quang Anh.
Không hiểu sao.
Vừa nghe giọng người ta.
Khóe môi Duy đã cong lên.
Má cậu nhìn hết.
Chỉ cười.
Không nói gì.
Từ hôm đó.
Nhà nào tới hỏi cưới.
Duy cũng từ chối.
Người trong vùng bắt đầu đồn.
Cậu út họ Hoàng chắc có người trong lòng rồi.
Mà người trong lòng là ai.
Thì ai cũng biết.
Trừ hai nhân vật chính.
Một chiều nọ.
Nước sông dâng cao.
Gió thổi mát rượi.
Đức Duy ngồi ở bến sông.
Chân đung đưa trên mép cầu gỗ.
Quang Anh tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng nước vỗ mạn ghe.
Một lúc lâu.
Quang Anh đột nhiên lên tiếng.
Quang Anh:"Duy nè."
Đức Duy:"Hửm?"
Quang Anh:"Nghe nói dạo này nhiều người tới hỏi cưới ý em lắm hả?"
Duy bật cười.
Đức Duy:"Ừm..
Quang Anh:"Rồi ý em tính sao?"
Đức Duy:"Chưa biết nữa."
Quang Anh gật đầu.
Nhìn mặt sông một hồi.
Rồi đột nhiên hỏi:
Quang Anh:"Vậy giờ..."
Quang Anh:"Ý mình sao?"
Duy quay đầu nhìn anh.
Quang Anh cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng tới lạ.
Gió sông thổi qua.
Làm tà áo bà ba khẽ lay động.
Quang Anh cười.
Cười hiền như mọi ngày.
Nhưng giọng nói lại run hơn mọi ngày một chút.
Quang Anh:"Có chịu lấy tui hông?"
Đức Duy đứng hình.
Cả bến sông im phăng phắc.
Mặt cậu đỏ tới mang tai.
Quang Anh cũng hồi hộp.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu Hai nhà Hội đồng thấy mình run tới vậy.
Một lúc sau.
Duy cúi đầu.
Nhặt cục đá nhỏ ném xuống sông.
Rồi lí nhí.
Đức Duy:"Để người ta đợi câu đó hơi lâu rồi đó."
Quang Anh ngơ ngác.
Quang Anh:"Hả?"
Duy đỏ mặt.
Quay lưng bỏ đi.
Đức Duy:"Không nghe thì thôi."
Đi được hai bước.
Cổ tay đã bị người ta nắm lại.
Quang Anh cười tới mức mắt cong lên.
Quang Anh:"Duy."
Đức Duy:"Dạ?"
Quang Anh:"Vậy là chịu rồi nghen."
Đức Duy:"..."
Quang Anh:"Không được đổi ý đâu à."
Chiều hôm đó.
Cả bến sông ngập nắng.
Còn ở cuối con đường làng.
Có hai người trẻ tuổi đang sánh vai đi cạnh nhau.
Một người cười suốt.
Một người đỏ mặt suốt.
Mà chẳng ai biết.
Ở nhà.
Hai bên phụ huynh đã ngồi coi ngày cưới từ cả tháng trước rồi.