Lằng tôi khi xưa có một thủ tục truyền từ đời này sang đời khác,là mỗi khi ngày rằm phải nấu 1 bàn thức ăn thịnh soạn.
Đem ra ngoài sân thấp nhan mời chuột tinh,nếu không làm chuột tinh sẽ giả làm người trong nhà,ăn gia súc và cả người trong nhà.
"Ông à,ngày mai ngày rằm rồi.Ông tính nấu gì cúng vậy"
Mẹ tôi chậm rãi lên tiếng
"Không cúng gì cả,cơm gạo còn chưa đủ ăn,mắc gì phải làm đồ ăn thịnh soạn đãi 1 con chuột.Tôi mà gặp nó tôi chém đứt đầu nó"
Ba tôi vừa nói xong câu đó,sau lưng tôi lại truyền đến một cơn lạnh ,tôi quay đầu lại chỉ thấy em trai đang nhìn mình.Nhưng ánh mắt nó lúc nhìn ba tôi lại đầy sự thù hận
Cái nhìn của đứa em trai lúc ấy không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Nó lạnh lẽo, nhớp nhúa và thù hằn đến rợn người. Đêm đó, căn nhà ba gian chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như mùi chuột chết trong hũ gạo trống trơn. Từ gầm giường gian giữa, những tiếng sột soạt... sột soạt... cào cấu xuống nền đất nện vang lên đều đặn, rải rác suốt năm canh giờ lạnh toát.
Sáng hôm sau đúng ngày rằm. Ba tôi thản nhiên vác cuốc ra đồng, còn mẹ tôi thì bồn chồn đến phát điên. Bà lén gom ít cám mốc định đem ra góc sân cúng tạ lỗi với Chuột Tinh, nhưng vừa bước ra cửa thì chết trân. Khắp khoảng sân đầy rẫy những dấu chân nhỏ xíu, đen ngỏm như than, chi chít quây thành một vòng tròn rùng rợn ngay trước thềm nhà.
Chập tối, ba tôi về, tay xách một cái bao tải nặng trĩu đang giãy giụa kịch liệt. Ông cười sằng sặc, giọng khàn đặc một cách bất thường:
"Bà nó ơi! Thằng cu ơi! Ra làm thịt con cầy tơ này! Đêm nay cả nhà được ăn thịt rồi!"
Tôi nép sau cánh cửa, toàn thân run bắn khi nhìn xuống chân ba. Ông đi giật lùi, gót chân hướng về phía trước, hai đầu gối bẻ ngược ra sau một cách dị hợm. Chưa kịp để tôi hét lên, ba đã lao phăng xuống sàn nước, vơ lấy con dao phay lớn.
Một tiếng "CẮT" khô khốc vang lên cùng tiếng máu phun xối xả.
Không có tiếng người hét, chỉ có tiếng cười thé lên của ba tôi. Ông tự chặt đứt lìa bàn tay trái của chính mình trên thớt, rồi dùng bàn tay còn lại bốc lấy khúc thịt đầy máu, thản nhiên nhét vào miệng nhai rụm... rụm... rợn người. Tiếng xương ngón tay gãy vụn rau rả xen lẫn tiếng nuốt chửng ngấu nghiến.
"Ba... ba ơi..." - Tôi run rẩy rên rỉ.
Ba tôi quay ngoắt đầu lại. Phần da mặt của ông đã bị cào rách tươm, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn, nhung nhúc những dòi bọ và lông chuột đen xì đang ngoe nguẩy đâm xuyên qua da. Đôi mắt ông lúc này đã biến mất, chỉ còn hai cái hốc đen hoắm, sâu hoắm chảy ra thứ dịch vàng đặc quánh.
Từ trong bóng tối của buồng trong, đứa em trai tôi bò rạp ra bằng bốn chân. Toàn bộ xương sống của nó đã bị gãy gập, nhô cao lên như lưng một con chuột cống khổng lồ. Lớp da người trên mặt nó căng ra, nứt nẻ, để lộ cái mõm dài đầy răng cưa nhọn hoắt dính đầy máu và tóc người.
"Ba nói đúng... cơm gạo không đủ ăn..." - Giọng của em trai tôi phát ra từ cái cổ họng đầy máu, nghe như tiếng rít của hàng ngàn con chuột đói khát - "Nên đêm nay, cả nhà mình làm đồ ăn thịnh soạn cúng Chuột Tinh nhé?"
Ngay lập tức, cái bao tải trên tay ba tôi rách toạc. Một con chuột tinh to bằng người trưởng thành lao ra, móng vuốt sắc lẹm găm chặt vào cổ mẹ tôi, kéo giật bà xuống nền đất. Mẹ tôi chưa kịp ú ớ đã bị nó dùng bộ răng cửa dài gặm nát nửa khuôn mặt, máu thịt bắn tung tóe lên vách tường.
Từ trên mái nhà, dưới gầm giường, và từ trong cái bụng trương phình của ba tôi, hàng vạn con chuột con đỏ hỏn, không có lông, bò lổ ngổm tràn ra như một vũng dầu sống. Chúng lao vào cấu xé, rúc sâu vào tai, vào mắt, vào miệng mẹ tôi để ăn tươi nuốt sống từ bên trong. Tiếng thịt da bị xé rách xoèn xoẹt, tiếng nội tạng bị lôi kéo kéo lê trên nền nhà hòa cùng tiếng chít... chít... điên cuồng của bầy quỷ đói.
Tôi đổ gục xuống, hai chân tê liệt hoàn toàn, chỉ biết trơ mắt nhìn đứa em trai dị hợm kia chậm rãi bò tới. Nó dùng những ngón tay gầy guộc đã mọc dài móng vuốt sắt bén, thọc thẳng vào lồng ngực ba tôi, lôi trái tim vẫn còn đang phập phồng rỉ máu ra ngoài, rồi dâng lên trước mặt tôi.
Nó ngoác cái miệng đầy máu sát tận mặt tôi, hơi thở hôi thối như xác chết phân hủy phả vào da thịt:
"Ăn đi anh trai... rồi tới lượt anh làm bàn tiệc."
Bóng tối sập xuống nuốt chửng lấy căn nhà. Giữa đêm rằm máu, chỉ còn vang lên tiếng nhai nuốt ngấu nghiến xương thịt sống xen lẫn tiếng cười man dại của thứ không phải là người.