Hắn là công tử, là con một của gia tộc Malfoy, sinh ra hắn đã ngậm sẵn thìa vàng, là con của phù thủy thuần chủng được định sẵn sau này sẽ thừa kế tài sản và lên đứng đâu gia tộc.
Cuộc sống hắn từ trước tới nay chưa từng có một vật cảng, hắn được dậy học bởi những gia sư giỏi bậc nhất, được học lễ nghi, được giao tiếp, tham gia nhiều buổi tiệc của giới thượng lưu, gặp và làm quen với nhiều kẻ sứng tầm với mình.
Cuộc sống của hắn ngày qua ngày chỉ có thế, học học và học, đôi khi hắn thấy cuộc sống này quá nhàm chán đi, hắn phải học để luôn phải đạt được sự kì vọng của cha, ngay khi hắn được nhận được thư mời từ ngôi trường Hogwarts, một trong những ngôi trường danh giá nhất hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Ngày mà cha mẹ hắn đưa hắn đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học đầu tiên của hắn đó cũng là ngày mà hắn chấp nhận nhìn nhận lại cuộc sống này. Nó không nhàm chán như hắn tưởng.
Tại tiệm trang phục của phu nhân Malkin, trong lúc chờ hắn may đồng phục cha mẹ hắn đã đi mua sách và đũa phép cho hắn. Họ vừa đi được một lúc thì có một cậu bé trặc tuổi hắn bước vào với vẻ rụt rè. Hắn thấy kì lạ, cậu bé này sao hắn chưa gặp bao giờ, là người từ đâu tới? Chắc không phải người trong giới thượng lưu đâu, bởi hắn gặp mặt qua hết đám con nhà giàu rồi, lên hắn biết ai với ai mà.
Nhưng mà nhìn xem người này có đôi mắt khá đẹp, một đôi mắt với màu xanh lục bảo (bright green) nhìn còn nhỏ bé hơn hắn nữa, sao hắn cảm thấy người này không được chăm sóc kĩ cho lắm.
Hắn có thử chào hỏi và biết được tên của cậu bé này, là Harry....còn họ thì em không nói. Cảm giác khá quen, nhưng hắn chẳng nhớ là từng nghe thấy cái tên này bao giờ chưa. Thứ hắn giờ đang để ý là em cứ như con cừu non vậy, chẳng biết chút gì cả, khiến hắn càng thao thao bất tuyệt về những gì hắn biết cho em nghe hơn.
Đang nói nửa chừng thì có một người lạ mặt, to lớn và trông hơi lôi thôi xuất hiện. Và em đã bỏ đi theo người đó, đó là người quen của em. Hắn nhìn em gì mà lòng vẫn muốn giữ em lại để kể cho em nghe nhiều thứ hơn nữa. Bởi lâu rồi hắn chưa có ai để hắn có thể kể nhiều như này, đám bạn hắn đều là đám nhà giàu lên mấy chuyện hắn biết bọn bạn hắn cũng biết từ lâu rồi.
Ngày xuất phát, trên chuyến tàu 9¾ hắn nghe đồn là có Harry Potter trong này. Đã Potter còn Harry hắn liền nghĩ tới mỗi em, bởi em cũng tên là Harry mà. Kết quả là hắn kéo 2 đứa bạn hắn đi kiếm em trên tàu, khi thấy em là lúc em đang ngồi với một tên nhóc nhà Weasley bởi mái tóc đỏ đó nào thể nhầm. Hắn tiến tới và bày tỏ ý muốn em lên chơi với những người sứng tầm hơn, củ thể là chơi với hắn, nhưng em hoàn toàn từ chối, hắn chẳng hiểu sao em lại từ chối, trong khi đó hắn còn chẳng thèm coi lại trước đó hắn có nói vài câu không hay và gây tổn thương tới người bạn mới của em như nào.
Tại Hogwarts hắn được phân vào nhà Slytherin theo như những gì hắn nói, và gia đình hắn mong muốn. Hắn ngồi ở chỗ mình và nhìn lên em, em chẳng thèm để ý tới hắn nữa rồi, cứ mải nói chuyện với tên Weasley kia, hắn thề đây không phải thứ hắn muốn, hay quay đi không muốn để ý em nữa. Nhưng rồi khi tên em được đọc lên, hắn lại một lần nữa nhìn em, chiếc nón phân loại kia đã gợi ý cho em lên về Slytherin, hắn ngồi dưới môi hắn khẽ cong lên. Nhưng rồi lại tắt đi, vì hắn thấy được những gì em lẩm nhẩm
_Đừng vào Slytherin, đừng vào Slytherin.....
Đến cuối cùng chiếc nón hét lớn:
_GRYFFINDOR!!
Có gì đó trong hắn khó chịu, nhưng phía trên kia em vừa thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười tươi chạy về phía dãy bàn Gryffindor, hắn ngơ ra lúc "Thật đẹp".....
Và rồi trong nguyên một năm đầu đó hay các năm sau hắn liên tục trêu chọc em, chọc cho em giận lên, hắn cùng đám bạn hắn không bao giờ là ngừng chọc nhóm em, có lần, một lần thôi, hắn vô tình làm em khóc....chọc hơi quá. Lần đó là lần đầu em bị hắn chọc cho phát khóc, lúc đó còn không có ai ngoài em với hắn nữa chứ. Hắn cuống lên dỗ em, có lẽ đó là lần đầu mà cũng là lần cuối hắn khiến em khóc....
Mọi chuyện cứ như thế cho tới năm học thứ 7...nó cũng là năm khá u ám nhưng lại đầy tươi sáng. Trận đánh với Voldemort, buộc phải theo phe hắc ám, sinh ra hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Khi Voldemort thông báo em đã chết, tim hắn như thắt lại nhìn em đang nằm im trên tay lão khổng lồ kia, tay lão đã bị chói lại. Hắn không tin! Em đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử rồi chứ?
Ngay lúc hắn đau nhất, em đã bật dậy khỏi tay lão khổng lồ kia, hét lớn
_MALFOY!
Ánh sáng trong hắn được thắp lên, không chần chừ hắn mặc cho sau lưng có bao con rắn sẵn sàng cắn chết kẻ phản bội đi nữa, hắn vẫn chọn theo phe em. Hắn ném chiếc đũa phép trên tay mình cho em, chạy về phía em. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tự đưa ra lựa chọn cho chính mình.
Trận chiến kết thúc, Voldemort bị tiêu diệt đám ngườii phe hắc ám bị bắt, hắn vốn từng là đồng lõa với đám đó lên cũng bị áp giải đi. Lúc đi hắn khẽ nhìn em, lần đầu hắn thấy em dùng vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn, khóe mắt em khẽ đỏ lên. Có lẽ em đã hết ghét hắn....và hắn trót dại thương em, liệu em biết thì có ghét hắn tiếp không?
Có lẽ câu trả lời là:
_KHÔNG!
_Sẽ luôn chờ cậu Draco
_End_