Tiếng giấy sột soạt vang lên trên bàn làm việc của Nguyên Thủy Nhân.Y trông mệt mỏi rã rời nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng mà thở ra một hơi dài. Mấy đêm liền thức đến tận khuya lắc khuya lơ làm y nhìn rất ảm đạm. Cổ họng khát khô mà y còn chẳng thèm đứng dậy lấy nước.
-Tri kỷ! Ngươi ra ngoài một chút đi,ở trong này mãi ngột ngạt quá!
Hàn Khắc bước tới gần. Thực ra trong lòng hắn là muốn y ra ngoài chơi với hắn cho đỡ chán nản, nhưng hắn cứ bày đặt quanh co.
Nguyên Thủy Nhân ngừng lại một chút,không nhìn hắn,nói:
-Ngươi xem cái chồng giấy này của ta có cho ta đi ra ngoài rảnh rỗi chơi đùa không?
Hàn Khắc á khẩu rồi.
- Ơ..
Nguyên Thủy Nhân không để ý mấy,tay vẫn đều đều đi trên mặt giấy. Mất một lúc sau,Hàn Khắc mới mở miệng:
- Đi một chút thôi mà,tri kỷ~ . Ta là thấy ngươi mệt mỏi quá,nghỉ ngơi chút được không?
Hắn không cam lòng,bèn giả vờ bày ra bộ mặt nũng nịu đó nhìn chằm chằm người kia. Nghĩ rằng đống giấy rách đó chẳng lẽ lại quan trọng hơn hắn ta sao chứ,y chắc chắn không đời nào từ chối hắn.Nói rồi,Hàn Khắc bước đi. Nguyên Thủy Nhân tưởng hắn bỏ cuộc rồi,lại quay lại chú tâm vào công việc. Hàn Khắc quay lại chưa đầy một phút,trên tay cầm theo ly nước bước tới. Hắn để cốc nước trên bàn,vòng tay qua cổ y để ôm. Hắn nở một nụ cười tươi rói,nói vào tai y:
- Công việc thật là phiền phức,giờ ngươi có đi với ta hay không. Không là ta buồn lắm đó,tri kỷ.
Hắn xị mặt xuống, cằm dựa lên vai y. Nguyên Thủy Nhân ngập ngừng đặt tay xuống bàn,nói một cách rất bất đắc dĩ:
- Được
Một chữ này làm cho Hàn Khắc hắn như bay lên mây,sướng rơn.Hắn nhảy cẫng lên một cái,nhe răng cười khúc khích với y,ôm y chặt hơn. Hắn vui mừng không tả xiết, cái miệng sắp kéo đến mang tai tới nơi. Cộng thêm việc hắn mấy ngày nay không có trò gì chơi,Ngưu Đôn và Hỗn Độn hình như sợ bị hắn ăn thịt nên lẻn đâu mất chơi rồi.
Hàn Khắc bỏ y ra khỏi vòng tay hắn,thay vào đó nắm lấy bàn tay y kéo y ra khỏi phòng.Vừa mới ra khỏi,trên mặt Hàn Khắc vẫn đang đeo nụ cười rạng rỡ...
-Bụp-
-A!
Hàn Khắc kêu lên một tiếng ,trán hắn bây giờ đỏ lên nhanh chóng,hắn nhăn mặt. Nguyên Thủy Nhân bất ngờ quay sang đối diện hắn,nhìn vết đỏ trên trán mà hơi nhíu mày.
-Có đau lắm không?
-Nguyên Thủy Nhân,ta đau quá a!
Hàn Khắc nén ra một giọt nước mắt,kéo kéo cổ tay y,ngẩng mặt lên cố tình lộ rõ vết thương, hắn thế nào cũng nghĩ Nguyên huynh của hắn chắc là rất xót xa.Nguyên Thủy Nhân rờ lên vết đỏ,nói:
-Không nặng lắm đâu,ngươi muốn về phòng không?
Chợt vang lên giọng nói quen thuộc:
-Hàn Khắc,ngươi cũng là.. Hình như đối với giáo chủ,ngươi rất là biết làm nũng đó~
Nguyên Pháp Chân Quân thì ra từ đầu tới cuối đều đung đưa trên cái cây lớn gần đó nhìn hai người bọn họ.Cũng chính là cái người ném đá vào Hàn Khắc.Hàn Khắc hắn chỉ là hơi chủ quan liền bị ném đá vào người,mặc dù không đau lắm,hắn vẫn cứ trước mặt Nguyên huynh của hắn mà làm ra vẻ như vừa mới bị ăn một trận đòn đau lắm không bằng ấy.
Hàn Khắc ngó lên cây nhìn người kia đang đung đưa,giở giọng mỉa mai :
-Nguyên Pháp Chân Quân sao lại rảnh rỗi đi nhòm ngó người khác thế.
-Chắc ngươi bận rộn lắm hả,Hàn Khắc?
Nguyên Thủy Nhân cuối cùng lên tiếng:
-Nguyên Pháp,không liên quan tới ngươi a.
Nguyên Pháp Chân Quân phẩy tay dịch chuyển ra chỗ khác.Không gian lại hơi có phần im ắng.
___________________
-Nguyên huynh,ta có phiền lắm hả?
-Không có.
-Vậy thì tốt quá, lão cẩu Nguyên Pháp lừa người!
-Hắn có nói ngươi làm phiền ta hả?
-Ơ...Không-...
Hai người nói chuyện phiếm với nhau một lúc,Nguyên Thủy Nhân phải về phòng làm việc nên Hàn Khắc cũng đành tiếc nuối ra về.Lúc đi,hắn còn gọi với theo:
-Nguyên huynh,rảnh ta lại tìm ngươi!