Nguyễn Trang Linh- 1cô bé đáng thương vô tình đc sinh ra trong một gia đình bạo lực, tồi tệ.
Bố mẹ cô bị nghiện ma túy và rượu nặng, đôi khi họ mất kiểm soát và hành hạ cô ko thương tiếc, như thể cô không phải là một người con trong gia đình, hoặc thậm chí là không ra một con người. Cô còn có một cậu em trai, đc cha mẹ cưng chiều nên sinh ra hư hỏng. Nói chung,đây ko thể gọi là một gia đình, mà là nơi chất chứa những con người tồi tệ chung sỗng và cùng nhau chà đạp lên một sinh linh vô tội: Trang Linh
Những tháng ngày sỗng khổ sở trong căn gác mái tồi tàn, cũ nát nồng nặc mùi rượu bia, Linh bị hành hạ mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng khác. Cơ thể cô từ đó mà cứ úa tàn dần,người cô gầy xọp đầy vết thương chảy dài từ trán xuống chân,đầu tóc cô bù xù đc búi một cách vội vàng lên cho gọn,đôi môi cô tái nhợt,ánh mắt lờ đờ.
Một buổi sáng nọ cô bỗng chốt tỉnh dậy,hôm đó là cuối tuần.Cô bỗng cảm thấy người nhẹ tênh,hơi chút nghi ngờ,cô đứng trước chiếc gương vỡ cũ kĩ.Cô nhìn thấy bản thân có chút mờ nhạt nhưng bỗng một tia suy nghĩ xẹt qua đầu:cô nghĩ có lẽ đơn giản là sau thời gian bị bố mẹ bỏ đói nên cô bị sút cân và thiếu máu nên bị vậy.Cô bèn quên đi và đi xuống nhà...