Nắng gắt như muốn thiêu đốt mặt đảo. Mùi cát biển tanh nồng trộn lẫn với mùi mồ hôi chua loét bốc lên từ những lớp áo ẩm ướt.
Cậu kéo sụp chiếc mũ tai bèo tơi tả xuống che khuất nửa khuôn mặt, cố thu người lại phía sau thân cây bàng biển lớn. Chỗ này vừa vặn khuất góc máy quay số 3. Tuyệt.
Cậu cắm cúi dùng một mảnh vỏ sò sắc cạo lớp vỏ sần sùi của củ sắn rừng vừa đào được. Đất đen kẹt đầy vào kẽ móng tay, rát buốt.
"Anh ơi..."
Bạch Nhược Hy lạch bạch chạy tới, ngồi phịch xuống bên cạnh, tiện tay túm lấy vạt áo sơ mi đã bạc màu của cậu. Thằng nhóc thở hồng hộc, hốc mắt ươn ướt, mồ hôi dính bết mấy lọn tóc nhuộm cầu kỳ.
"Em... em bị muỗi cắn sưng hết lên rồi. Đau quá." Nhược Hy rền rĩ, chìa cánh tay trắng bóc ra.
Cậu liếc nhanh về phía bụi rậm cách đó mười mét. Chấm đỏ trên camera giấu kín vẫn đang sáng. Cậu khẽ mím môi, kìm lại cái hất tay.
"Ừ." Cậu đáp cộc lốc. "Thì đỏ."
"Lát anh đi xin thuốc bôi cho em nha?" Nhược Hy cọ cọ má vào vai cậu. "Chỗ này ngứa chết đi được, nhỡ để lại sẹo thì sao..."
"Tôi không quen đạo diễn. Cậu tự đi mà xin." Cậu nhích người ra xa một chút, giật lại vạt áo của mình. "Tránh ra một chút, đất bắn vào người bây giờ."
Cậu không phải là kẻ mù. Bạch Nhược Hy mượn cậu làm đạo cụ để diễn vai thỏ trắng mỏng manh yếu đuối trước ống kính, cậu biết. Nhưng một diễn viên tuyến 18 thấp cổ bé họng như cậu, phản kháng quá đà chỉ rước thêm một đống rắc rối trên mạng xã hội. Tốt nhất là bơ đi.
[Bình luận trực tiếp]
Trời ơi, Tiểu Hy tội nghiệp quá, đảo hoang khắc nghiệt thế này sao bé chịu nổi!
Cái tên tuyến 18 kia thái độ lồi lõm gì vậy? Bày đặt chảnh? Người ta nhờ có chút xíu.
Ủa mắc mớ gì bắt người ta đi xin thuốc dùm? Đang bận gọt sắn thấy bà, Bạch Nhược Hy dính như đỉa thế.
Tiếng xào xạc của lá khô bị dẫm gãy vang lên sau lưng.
Sống lưng cậu bất giác cứng đờ. Không cần quay lại, một cỗ áp lực quen thuộc đến ngột ngạt đã ập tới. Mùi bạc hà nhè nhẹ lẫn trong cái oi ả của gió biển - thứ mùi không lẫn vào đâu được.
Lục Diệc Hàn.
Hắn đi tới, mặc một chiếc áo phông đen ướt đẫm mồ hôi dán sát vào bờ vai rộng. Khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh, đạo mạo, không có lấy một giọt biểu cảm thừa thãi. Hắn vốn dĩ không thuộc về cái chốn lấm lem bùn đất này.
Ánh mắt Lục Diệc Hàn hờ hững quét qua chỗ cậu đang ngồi. Hoặc chính xác hơn, là quét qua cổ tay Bạch Nhược Hy đang bám hờ trên áo cậu.
Chỉ chớp mắt. Nửa giây. Nhưng cậu cảm nhận được.
"Anh Diệc Hàn!" Tô Mộng Dao từ đâu chạy vụt ra, cản đường hắn. Cô ả cười ngọt ngào, trên tay là chiếc lá bàng gấp thành phễu đựng chút nước suối đục ngầu. "Ở đây nắng gắt lắm, anh qua gốc cây đằng kia nghỉ đi. Em mới lọc được ít nước..."
Lục Diệc Hàn không bước chậm lại, cũng không nhìn cô ta. "Tránh đường." Giọng trầm, khàn, lãnh đạm đến mức làm người ta rét run.
Tô Mộng Dao sượng trân, nụ cười méo xệch, đành lùi lại một bước.
Hắn đi thẳng tới chỗ cậu.
Cậu buông củ sắn xuống, vô thức rụt hai chân lại. Đệt. Góc quay số 1, số 2 và cả cái flycam trên đầu đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía này. Mồ hôi lạnh toát ra dọc thái dương.
Bịch.
Một chiếc bình tông bằng nhôm bị ném thẳng vào lòng cậu.
"Rửa tay đi." Lục Diệc Hàn cúi nhìn cậu, ánh mắt không dao động. "Nhìn bẩn chết đi được. Chạm vào đồ ăn ai mà nuốt nổi."
Cậu cắn chặt mặt trong má. Hắn lại làm cái trò gì vậy? Trước ống kính, đóng vai tiền bối xét nét, khó tính hay gì? Rõ ràng trên đảo thiếu nước ngọt trầm trọng, hắn lại ném cả bình nước của hắn cho cậu chỉ để... rửa tay?
Cậu cầm bình nước, cảm nhận hơi lạnh còn vương trên vỏ nhôm, không ngẩng đầu lên: "Tôi không khát. Cũng chưa định rửa. Cảm ơn Lục lão sư."
Nói xong, cậu dúi luôn bình nước sang cho Bạch Nhược Hy, biến thằng nhóc thành bia đỡ đạn. "Nhược Hy lúc nãy kêu khát kìa. Cậu uống đi."
Bạch Nhược Hy ngớ người, ôm bình nước, e dè ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Em... em uống được không ạ...?"
Ánh mắt Lục Diệc Hàn sầm xuống. Cơ hàm hắn hơi bạnh ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cúi gầm của cậu, một sự bực dọc không rõ ràng lướt qua đáy mắt.
"Tùy." Hắn nhả ra một từ duy nhất, rồi xoay người bỏ đi.
[Bình luận trực tiếp]
Aaaaaa! Lục ảnh đế ném bình nước! Cái nết khó ở nhưng ngầu bá cháy!
Khoan, chê bẩn mà lại đưa bình nước duy nhất của mình cho người ta rửa tay? Logic của ảnh đế tôi không hiểu nổi =))
Tô Mộng Dao quê xệ kìa hahaha, chừa cái thói trà xanh đi nhen.
Ủa sao Lục Diệc Hàn nhìn tên tuyến 18 kia cháy máy vậy? Ánh mắt lúc thằng chả nhường bình nước cho Tiểu Hy trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta á.
"Tiểu Lục à, em rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à?"
Cố Vãn Ninh ngồi vắt vẻo trên một tảng đá gần đó, nhả ra một cục hạt sắn rừng, nhếch mép cười. Chị vuốt lại mái tóc rối tung, liếc về phía bóng lưng cứng đờ của Lục Diệc Hàn, rồi lười biếng chuyển mắt sang cậu.
"Em gọt sắn thì cẩn thận một chút." Cố Vãn Ninh kéo dài giọng. "Đứt tay lại có người mất ngủ."
Cậu giật thót.
Xoẹt.
Mảnh vỏ sò sắc lẹm trượt đi, cứa một đường gọn gàng vào ngón tay cái. Máu đỏ tươi tươm ra, hòa vào lớp bùn đất đen ngòm.
"A!" Bạch Nhược Hy ré lên. "Anh chảy máu kìa!"
Bước chân của Lục Diệc Hàn khựng lại. Ngay lập tức.
Hắn quay phắt lại. Khoảng cách mười bước chân dường như bị hắn thu hẹp chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng khi chỉ còn cách cậu đúng ba bước, hắn dừng lại. Bàn tay đang buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn lên dưới lớp da mỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống khó nhọc.
Nhưng hắn không nói gì. Không tiến thêm một bước nào nữa.
Cậu vội vã giấu bàn tay đang rỉ máu ra sau lưng, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Sự hiện diện của hắn quá gần, hơi thở của hắn quá đè nén. Cậu sợ cảm giác này. Sợ những ký ức vụn vặt vỡ lở mà cậu đã cất công chôn vùi suốt ngần ấy năm lại bị hắn đào lên phơi bày trước hàng triệu người.
"Không sao." Cậu lầm bầm, giọng hơi run. Cậu đứng phắt dậy, lảng đi hướng khác. "Tôi đi... đi ra suối rửa củ sắn này."
"Đứng lại." Lục Diệc Hàn cất tiếng. Không phải là mệnh lệnh của một tiền bối, mà là sự dồn nén đến khàn đặc.
Cậu vờ như không nghe thấy, cắm cúi bước đi, càng lúc càng nhanh. Cậu không muốn nghe. Không muốn đối mặt. Chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, vách ngăn cậu cố xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Anh Hàn, để em đi rửa chung với cậu ấy cho." Tô Mộng Dao thấy cơ hội, lanh chanh bước tới định bám theo.
"Cô đứng im đó."
Lục Diệc Hàn lạnh nhạt buông một câu, chặn đứng bước chân của Tô Mộng Dao. Hắn không chớp mắt, dứt khoát xoay người, sải những bước dài đuổi theo hướng bóng lưng lầm lũi của cậu vừa biến mất sau rặng phi lao.
Để lại Cố Vãn Ninh cười khùng khục trên tảng đá.
[Bình luận trực tiếp]
Mẹ ơi... ánh mắt Lục Diệc Hàn lúc thấy máu... tui thề tui rợn tóc gáy! Kiểu cố nhịn lắm rồi ấy!
Gì vậy trời? Kịch bản chương trình à? Sao Lục Diệc Hàn như bị gắn định vị vào người cậu kia vậy? Chạy đâu cũng đuổi theo là sao?
Khóc thét, Cố Vãn Ninh soi chuẩn vãi! Bà chị đắc đạo cmnr! Tui đẩy thuyền này nhaaaa!
Ê tự nhiên thấy thương cậu tuyến 18 kia, lúc nãy giấu tay ra sau lưng trông có vẻ sợ hãi lắm. Có uẩn khúc gì giữa hai người này không?