Jotaro chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ điên
Hắn vẫn đi học, vẫn nghe giảng, vẫn trả lời câu hỏi của thầy cô bằng giọng đều đều lạnh lùng. Hắn vẫn ăn cơm cùng Kakyoin, vẫn đi bộ về nhà dưới bóng chiều vàng, vẫn ngồi đọc sách bên cậu trong thư viện. Hắn bình thường. Đúng vậy. Jotaro Kujo là một học sinh bình thường
Chỉ là hắn không thể ngủ nếu không nhìn thấy Kakyoin trong ngày hôm đó
Chỉ là hắn đếm số lần cậu cười với người khác
Chỉ là hắn nhớ từng mùi hương trên tóc Kakyoin, từng vệt sáng trên mắt cậu khi cậu ngước nhìn, từng nhịp thở của cậu trong đêm, từng chữ cậu viết, từng lọn tóc rủ xuống bên tai
Chỉ là Jotaro phát điên nếu ai đó chạm vào Kakyoin quá lâu
Nhưng Jotaro không nghĩ mình điên
Hắn gọi đó là tình yêu
Nếu Kakyoin nói yêu hắn bằng "suki" thì hắn sẽ nói yêu cậu bằng "aishiteru"
Tình yêu của Jotaro Kujo giống như một vòng tròn khép kín. Bên trong vòng tròn ấy chỉ có hai người: hắn và Kakyoin. Không ai khác được phép bước vào. Không ai khác được phép tồn tại trong thế giới mà hắn đã dựng lên cho hai người
Bởi vì thế giới bên ngoài vốn dĩ đã là một mối đe dọa
Jotaro nhìn thấy chúng mỗi ngày. Những kẻ bén mảng đến gần Kakyoin với ánh mắt tò mò, những bàn tay vô tình chạm vào cánh tay cậu khi mượn bút, những nụ cười trao đi vô thức. Chúng không biết rằng mỗi lần như vậy là một vết dao cứa vào lòng Jotaro
Nhưng hắn không la hét. Hắn không đánh đập. Hắn chỉ quan sát
Và ghi nhớ
Kakyoin là người duy nhất trên đời mà Jotaro cho phép mình yếu mềm. Khi ở bên cậu, những bức tường Jotaro dựng lên suốt mười năm tan biến. Hắn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng
Jotaro chỉ muốn được là chính mình: một kẻ khát khao được yêu đến phát điên
Hắn yêu Kakyoin theo cách của một con sói yêu bầy: bảo vệ bằng mọi giá, sẵn sàng xé xác bất kỳ ai dám đe dọa đến hạnh phúc ấy. Không có lý trí, không có sự cân nhắc, không có một thoáng mềm lòng nào dành cho kẻ xâm lấn
Jotaro không yêu Kakyoin bằng một trái tim nhân hậu
Hắn yêu cậu bằng một bản năng nguyên thủy, vượt lên trên đạo đức
"Kakyoin là của tôi" hắn lặp đi lặp lại trong đầu mỗi khi ai đó đến gần cậu, Không phải là một câu nói khẳng định, mà là một câu nói cầu nguyện. Một câu niệm để giữ mình không vượt khỏi ranh giới
Bởi nếu không có câu niệm đó, Jotaro sẽ giết người. Không chút do dự
Thực tế, hắn đã làm rồi
Nhưng Kakyoin không cần biết. Kakyoin sẽ không bao giờ biết về những bóng người biến mất, về những câu chuyện đầy gió chiều và tin đồn mơ hồ mà không ai chứng thực được
Jotaro đã hứa với chính mình: Kakyoin sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Kakyoin sẽ chỉ biết đến tình yêu của hắn dưới lớp vải mềm mại của sự quan tâm, của những bữa ăn sáng, của những lần nắm tay dưới bóng cây, của những đêm cùng nằm nghe mưa rơi
Phần tối tăm ấy, Jotaro sẽ giữ riêng
Hắn giấu nó trong chiếc tủ sâu nhất của tâm hồn, nơi có những tấm ảnh Kakyoin được ép plastic, những món đồ cậu từng vứt bỏ, những tờ giấy ghi chữ viết tay cậu, và cả con dao chưa từng rửa sạch hoàn toàn sau lần cuối cùng hắn xử lý "mối đe dọa"
Jotaro vẫn tự nhủ: đây là yêu thương. Đây là sự bảo vệ. Đây là tất cả những gì hắn có thể làm để giữ thế giới nhỏ bé của hai người nguyên vẹn
Nhưng đôi khi, nửa đêm, khi Kakyoin ngủ say trong lòng hắn, Jotaro nhìn xuống gương mặt thanh thản ấy và thầm hỏi:
"Nếu một ngày nào đó em biết được, em sẽ nhìn tôi thế nào? Em sẽ vẫn gọi tôi là Jojo, hay em sẽ nhìn tôi như một con quái vật?"
Câu trả lời là hắn sẽ không bao giờ biết
Vì hắn sẽ không bao giờ để Kakyoin phát hiện
Jotaro sẽ tiếp tục yêu, bảo vệ, và giết
Theo thứ tự đó
Mãi mãi