Trùng sinh tôi trở về lại thời điểm trước khi chết. Tôi là học sinh cấp 3, tên Tiêu Hào. Tôi có một người bạn thân tên Trịnh Bình từ nhỏ đến lớn, cậu ấy tính cách cọc cằn nhưng bên trong lại cực kì ấm áp. Kiếp trước, vì yêu mù quáng người con gái tên Yên Dương mà tôi bỏ quên cả bản thân, bị người ta hãm hại cho đến chết. Kiếp này nguyện trả lại tất cả cho những người đã hại tôi. Trịnh Bình kiếp trước luôn âm thầm bảo vệ, hoàn toàn hướng cả trái tim về tôi, nhưng lúc đó tôi quá vô tư, chỉ mãi chạy theo Yên Dương mà không nhận ra rằng người yêu thương mình nhất là Trịnh Bình. Sau khi biết tôi chết, Trịnh Bình vội vàng bỏ hết mọi thứ mà chạy đến tang lễ của tôi, cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài, Trịnh Bình quay lưng, quyết định tìm ra người đã hại tôi. Sau khi biết mình đã được sống lại thêm lần nữa, tôi quyết định lần này sẽ không để vụt mất Trịnh Bình.
" Cuối cùng cũng chịu tỉnh, cứ tưởng là chết quách rồi chứ ". Giọng nói đầy quen thuộc, tôi mở mắt và nhìn thấy Trịnh Bình đang ngồi cạnh, cảm xúc không thể kiềm nén, tôi vội ôm lấy cậu ấy mà khóc. " Không ngờ vẫn được gặp lại cậu " tôi nói, Trình Bình ngạc nhiên, định đẩy tôi ra nhưng lại thôi. Tôi buông cậu ấy ra, vờ như chẳng có gì. Khung cảnh xung quanh vẫn y như ngày nào, tôi vội đứng dậy đi tìm kiếm Yên Dương. Trịnh Bình nắm lấy tay tôi nói " Cô ta làm cậu thế này vẫn chưa đủ hay sao? Lúc nào mở mắt dậy, cậu đều chạy đi tìm Yên Dương, cậu thử một lần nghe lời tớ được không? " Tôi khựng lại, Trịnh Bình mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, tôi gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy ra và chạy đi, lòng thầm nói xin lỗi. Trịnh Bình ngơ người ra nhìn theo hướng tôi chạy, lòng cậu ấy trống rỗng, chỉ biết rằng tên ngốc nghếch tôi lần nữa đã bỏ trốn sau khi tỉnh dậy.
( Còn tiếp )