- Có thể nghe thêm nhạc "Người yêu bỏ lỡ" để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
-----
Tôi chết vào một ngày cuối đông. Không phải một ngày đặc biệt. Không phải ngày lễ. Nhưng cái lạnh hôm ấy – tôi nhớ mãi, nó lạnh đến tận xương tủy.
Cũng như trái tim tôi bây giờ.
Thẩm Dịch Hàn..
Anh có nghe thấy tôi nói không?
Tôi đã yêu anh. Từ rất lâu rồi. Có lẽ từ trăm năm trước – như lời một bài hát cũ. Nhưng tôi không biết tại sao, kiếp này, chúng ta lại không thể..
Tôi kể anh nghe nhé. Từ đầu.. Từ cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau.
Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên anh nói yêu tôi không?
Tôi vẫn nhớ, nhớ như in.
Hôm ấy trời nắng đẹp, anh đưa tôi ra bờ sông, hai đứa ngồi trên bờ cỏ, uống chung một lon Coca. Anh bảo: “Nhiên Nhiên à, sau này mình cưới nhau nhé?”
Tôi cười, bảo anh điên. Nhưng trong lòng tôi vui sướng đến phát khóc.
Lúc đó, tôi đã nghĩ: cuộc đời này, tôi khổ sở thế nào cũng được, chỉ cần có anh ở bên.
Anh biết không Thẩm Dịch Hàn.. Tôi yêu anh nhiều lắm.
Nhưng anh cũng biết mà. Tôi không xứng với anh.
Bố tôi bỏ mẹ con tôi từ hồi tôi lên năm. Mẹ tôi mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nhà tôi lúc nào cũng có người đến đòi nợ. Tôi phải đi làm thêm từ năm mười bốn tuổi. Tôi không có tiền, không có tương lai, không có gì cả — ngoại trừ anh.
Mà có anh.. tôi lại càng thấy mình không xứng.
Anh thì khác. Nhà anh giàu, anh học giỏi, anh đẹp trai, anh là tất cả những gì người ta gọi là “thiếu gia”.
Tôi đã luôn nghĩ: một người như tôi, sao có thể yêu một người như anh?
Vậy mà anh đã đến. Anh đã cho tôi một khoảng thời gian – ngắn ngủi thôi, nhưng đẹp như mơ.
Rồi một hôm, bố mẹ anh gặp tôi.
Họ không quát tháo, không đuổi đánh. Họ rất nhẹ nhàng. Quá nhẹ nhàng.
Mẹ anh bảo: “Tần Nhiên à, con là một đứa trẻ ngoan. Cô biết. Nhưng Dịch Hàn nhà cô nó còn cả tương lai phía trước. Con có nghĩ rằng, nếu nó vì con mà gác lại tất cả, thì con có đành lòng không?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Tôi chỉ cúi đầu, im lặng.
Bố anh nói thêm: “Chú không ghét con. Chú chỉ muốn tốt cho cả hai đứa. Con hãy nghĩ kỹ nhé.”
Tôi khẽ nói " vâng". Tối khi về phòng, tôi ngồi khóc một mình.
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Cả đêm.
Và tôi quyết định – phải chia tay anh.
Tôi hẹn anh ra quán cà phê cũ. Anh đến sớm, mắt sáng lên khi thấy tôi. Anh cầm tay tôi, hỏi: “Em nhớ anh ạa?”
Tôi rút tay lại.
“Dịch Hàn.. mình chia tay đi.”
Khuôn mặt anh tái nhợt. Anh không nói gì. Rồi đột nhiên, anh ôm chặt lấy tôi, ghì chặt đến nỗi tôi không thở nổi.
“Không chia tay. Anh không đồng ý!”
Giọng anh run lên. Rồi anh khóc.
Thẩm Dịch Hàn – người lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng là chỗ dựa cho tôi, giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Tôi đã mềm lòng. Tôi đã không thể chia tay anh.
Đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.
Không phải vì tôi yêu anh. Mà vì tôi đã không đủ mạnh mẽ để buông anh ra — khi biết rằng, giữ anh lại, tôi chỉ làm anh khổ thêm.
Một tuần sau. Tôi đi làm về muộn.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cảnh tượng.
Nhà cửa xộc xệch, bát đĩa vỡ vương vãi. Mẹ tôi ngồi thụp xuống ghế, mặt cúi gằm. Và trước mặt bà – là bố mẹ anh.
Họ lại đến.
Lần này, họ không nói lời yêu cầu. Họ chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một xấp tiền.
Mười nghìn tệ.
Bố anh nhìn mẹ tôi, nhẹ nhàng bảo: “Cô hãy nói với con trai cô.. dừng lại đi. Để hai đứa còn có đường mà đi.”
Mẹ tôi ngước mắt lên. Bà nhìn xấp tiền.
Không một giây do dự.
Bà cầm lấy, quay sang tôi, giọng lạnh tanh: “Tần Nhiên. Chia tay nó đi. Con phải nghe mẹ chứ?”
Tôi không khóc. Tôi chỉ gật đầu.
Tôi cầm mười nghìn tệ ấy – để trả nợ. Để mẹ tôi hết bị người ta đuổi đánh. Để chấm dứt tất cả.
Tôi bỏ học. Tôi tránh mặt anh. Tôi đổi số điện thoại. Tôi mặc áo khoác kín mít mỗi khi ra đường, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để anh không nhận ra tôi.
Anh tìm tôi. Anh nhắn tin hàng trăm tin nhắn không hồi âm. Anh đến nhà tôi – nhưng tôi đã dặn mẹ: ai hỏi thì bảo tôi đi xa rồi.
Anh khóc. Tôi biết. Vì có một hôm, tôi lén đứng sau gốc cây trước cổng nhà, nhìn thấy anh ngồi trên bậc thềm, gục đầu vào hai tay, vai run lên từng hồi.
Tôi muốn chạy ra lắm.
Nhưng tôi không thể.
Vì tôi đã nhận tiền. Vì tôi đã hứa sẽ rời xa anh. Vì tôi sợ – nếu một lần nữa được anh ôm vào lòng, tôi sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để rời đi lần thứ hai.
Một tháng sau. Tôi làm thêm ca đêm ở một quán ăn nhỏ. Tan làm lúc mười một giờ tối. Đường vắng. Đèn đường mờ ảo.
Tôi đi bộ về nhà. Qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên có ba người lao ra.
Chúng túm lấy tôi. Kéo tôi vào trong hẻm.
Tôi la hét.
Tôi cầu cứu.
Không ai nghe thấy.
Tôi nhớ mình đã khóc đến khô cả nước mắt. Tôi nhớ mình đã gọi tên anh – lặp đi lặp lại – trong vô vọng:
“Dịch Hàn… Dịch Hàn… cứu em…”
Và rồi – tôi nghe thấy tiếng anh.
Không phải ảo giác. Là tiếng thật.
Từ đầu hẻm, có tiếng anh hét lớn:
“CẢNH SÁT KÌA!”
Ba tên kia hoảng loạn. Một tên trong số đó, lúc luống cuống, đã rút dao. Nó đâm thẳng vào bụng tôi – rồi chúng bỏ chạy.
Tôi ngã xuống.
Tôi nằm trên mặt đất lạnh ngắt, tay ôm bụng, máu chảy ra ấm hơn cả nước mắt.
Rồi tôi thấy anh.
Anh chạy đến. Anh quỳ xuống bên cạnh tôi, tay run run nâng đầu tôi lên. Anh khóc. Anh gào lên gọi tên tôi.
“Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên! Em tỉnh lại đi! Em nhìn anh đi! Đừng ngủ… xin em đừng ngủ…”
Tôi muốn mỉm cười với anh lắm. Nhưng tôi không còn sức nữa rồi.
Anh gọi xe cấp cứu. Anh ôm tôi suốt quãng đường đến bệnh viện. Anh nói mãi, nói mãi – về những ngày đầu, về những lời hứa, về một tương lai anh đã vẽ ra cho hai đứa.
Tôi nghe thấy hết. Tôi nhớ hết.
Nhưng tôi không thể trả lời anh được nữa.
Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật.
Trước khi lên bàn mổ, mắt tôi vẫn mở. Tôi nhìn thấy anh đứng ngoài kia, qua lớp cửa kính. Anh đập tay vào tường, anh gục xuống ghế, anh như một người đã chết – dù tôi chưa chết.
Một tiếng.
Một tiếng rưỡi.
Đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh.
Cánh cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng tháo khẩu trang. Anh lao tới, hỏi dồn dập:
“Bác sĩ! Nhiên Nhiên thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?”
Bác sĩ khẽ lắc đầu.
Rồi bác sĩ nói: “xin chia buồn. Cậu ấy đã không qua khỏi.”
1 giây , 2 giây.
Anh gào lên.
Tiếng anh vỡ ra, xé toạc cả hành lang bệnh viện. Anh quỵ xuống đất, hai tay ôm mặt, người run lên từng hồi.
Những y tá chạy đến, cố đỡ anh dậy. Nhưng anh không đứng nổi.
Anh ngồi đó. Khóc. Gào. Gọi tên tôi.
Rất lâu…
Rất rất lâu.
Thẩm Dịch Hàn.
Bây giờ, tôi đang ở một nơi rất yên bình.
Tôi không còn đau nữa. Cũng không còn sợ hãi. Không còn những đêm thức trắng vì tiếng gõ cửa đòi nợ, không còn những ngày trốn chạy trong vô vọng.
Nhưng tôi vẫn nhớ anh. Vẫn nhớ rõ.
Có một bài hát mà tôi rất thích, nó bảo rằng: “Anh có tin không / Em đã yêu anh từ trăm năm trước / Chỉ là anh đã quên / Còn em cũng chẳng nhớ ra.”
Tôi không biết tôi và anh có thực sự từng biết nhau ở một kiếp nào xa xôi hay không. Nhưng nếu có – thì chắc chắn, ở kiếp đó, tôi cũng đã yêu anh. Và cũng đã bỏ lỡ anh.
Xin lỗi anh.
Lỗi của tôi không phải vì tôi nghèo, không phải vì tôi không xứng. Lỗi của tôi là đã không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tay anh, khi tôi biết – anh cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh.
Tuần sau, tôi sẽ có một chuyến đi xa.
Rất xa.
Không phải về một nơi nào trên bản đồ.
Mà về một nơi mà tôi sẽ không còn nhìn thấy anh khóc nữa.
Hãy sống tốt, Thẩm Dịch Hàn.
Hãy sống hạnh phúc – dù không có tôi bên cạnh.
Và nếu có một ngày, em gặp lại anh ở một kiếp khác – em hứa, em sẽ nhận ra anh ngay.
Em sẽ ôm anh thật chặt.
Và lần này… em sẽ không buông tay đâu.
-----
END