Khi đi xuống nhà,cô bất ngờ nhìn thấy em trai cô đang cặm cụi lau nhà,trong miệng cậu lầm bẩm gì đó, mặt cậu đượm buồn.Cô lại gần định hỏi em trai có chuyện gì vậy,nhưng em trai cô lại quay đầu đi chỗ khác. Cô bèn bỏ mặc cậu em trai hôm nay lại đột xuất đi dọn dẹp nhà ở trong căn phòng khách ọp ẹp.Cô bước vào bếp cô chật nhận ra bố mẹ của mình đã biến mất một cách kì lạ,thay vào đó là một bà cụ tóc tai đã bạc phơ và 1 cô bé chắc mới học cấp 2.
Cô thấy bà cụ đang khóc lóc một cách tội nghiệp,nhưng cô chưa từng gặp bà bao giờ,đã thế bây giờ còn đang ngồi trong nhà cô.Cô định hỏi bà bà là ai thì cậu em trai cậu chạy vào,xô ngã cô xuống sàn.Em trai cô một bên tay cầm cây lau nhà một tay cầm một chiếc khăn tay bẩn thỉu.Cậu em trai hậu đậu lau đi con mắt đang chảy nước của cụ bà.
"Bà ơi bà đừng khóc nữa!..".Cậu thương xót nói với bà cụ.Cô chợt nhớ ra đó là ai ,mặc dù ko chắc chắn nhưng đó chính là bà nội của cô.Lần cuối cô gặp bà tính đến bây giờ thì là lúc cô mới chỉ 3 tuổi.Nhưng tại sao bà ta lại ở đây..?