Xin chào tôi tên là Tiểu Nguyệt ,hôm này tôi ở đây kể cho các cậu nghe về thời khi tôi còn cắp sách đến trường tận hưởng những ánh nắng của tháng 9 khi gió của mùa hạ còn vương vấn trên bục giảng của tôi .Tôi đã gặp một người mà có lẽ cả tuổi trẻ của tôi sẽ không biết có thể gặp lại không .
Cậu ý tên là Bảo Nguyên ,cậu ý không chỉ là người vương vấn cả cuộc đời tôi mà còn là áng sáng tuy không quá rực rỡ nhưng lại sáng như ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè vậy .Tôi gặp cậu ý khi đang xem bóng rổ cậu ý cao ráo,nhanh nhẹn ,thoăn thoắt qua những màn trượt bóng chuyên nghiệp.Tôi tuy không biết rõ tên cậu ý như thế nào nhưng khi tôi vào lớp thực cậu ấy lại là bạn cùng bàn của tôi vaf cậu ý là người bắt chuyện trước tuy nóikhoong nhiều nhưng cậu lại rất hoạt bát ,có lẽ thích hay sự rung động đang nảy nở chăng tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi biết khoảng khắc đó rất đẹp .
Cậu ý rất giỏi ,cậu ý còn là học sinh giỏi nữa có lẽ nào song võ vẹn toàn chăng.
Tuy tuổi học trò rất ngắn ngủi như cơn mưa rào thoáng qua tuy lạnh nhưng lại có cảm giác như đã trải qua bao nhiêu lần .
Đoạn kết cho cuộc tình này tuy tróng váng nhưng đủ khiến tôi nghĩ nhớ mỗi mùa hạ đến
Gửi cậu tuổi trẻ của tôi