Thu chống cằm nhìn thằng con trai đang ngồi đối diện mình trong căn tin.
"Minh, trả hộp sữa đây."
"Không."
"Tao đấm mày giờ."
"Đấm đi."
Thu tức đến nghiến răng. Thằng bạn cùng lớp này quen cô từ hồi cấp hai, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc ghẹo. Hết giật bút, giấu tập rồi tới cướp đồ ăn.
Vậy mà kỳ lạ là hai đứa vẫn chơi thân.
Rất thân.
Thân đến mức cả lớp mặc định lúc nào cũng thấy Minh với Thu đi cùng nhau.
Nhưng chỉ có Minh biết một bí mật.
Nó thích Thu.
Không phải thích kiểu bạn bè.
Mà là thích theo cách mỗi lần cô cười, tim nó lại đập nhanh hơn một nhịp.
Minh bắt đầu thích Thu từ năm lớp 8.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Thu quên mang áo mưa nên phải đứng nép dưới mái hiên trường.
Minh đi ngang qua, ném cái áo mưa của mình cho cô.
"Về đi."
"Thế còn mày?"
"Tao chạy bộ."
"Mưa như trút nước đó."
"Kệ tao."
Thu bật cười.
"Ngu thật."
Nhìn nụ cười ấy, Minh biết mình xong đời rồi.
Những năm sau đó, Minh chưa từng tỏ tình.
Không phải vì không muốn.
Mà vì sợ.
Sợ nói ra rồi mất luôn người bạn thân nhất.
Sợ Thu chỉ xem mình là bạn.
Sợ câu trả lời không như mong đợi.
Thế nên nó chọn cách ở cạnh cô.
Lúc Thu buồn, nó mua trà sữa.
Lúc Thu bị điểm kém, nó ngồi giảng bài.
Lúc Thu bị cảm, nó là đứa đầu tiên chạy đi mua thuốc.
Nhưng Thu chẳng hề nhận ra.
Hoặc có thể cô nhận ra mà giả vờ không biết.
Ngày cuối năm lớp 12.
Sân trường đông nghịt người.
Ai cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
Thu cầm quyển lưu bút chạy tới.
"Minh."
"Gì?"
"Viết cho tao vài dòng."
Minh nhận quyển sổ.
Nó nhìn trang giấy thật lâu.
Rồi viết:
"Chúc mày luôn hạnh phúc."
Thu đọc xong liền nhăn mặt.
"Hết?"
"Hết."
"Nhạt dữ."
"Ừ."
Thu lườm nó rồi bỏ đi.
Nhưng lần này Minh không đứng yên.
Nó gọi lớn:
"Thu!"
Cô quay đầu lại.
"Sao?"
Minh bước tới.
Tim đập dữ dội.
Bao nhiêu cảm xúc giấu kín suốt bốn năm như muốn vỡ tung.
"Tao có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
"Tao thích mày."
Thu sững người.
Xung quanh vẫn rất ồn ào, nhưng khoảnh khắc đó Minh chỉ nghe thấy tiếng tim mình.
Nó cười gượng.
"Tao thích mày lâu lắm rồi."
Thu không nói gì.
Minh hít sâu một hơi.
Rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tao yêu mày."
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Vài giây thôi nhưng dài như cả thế kỷ.
Minh bắt đầu thấy hối hận.
"Thôi, coi như tao chưa—"
Chưa kịp nói hết câu, Thu đã kéo tay áo nó lại.
"Mày ngốc thật đấy."
"Hả?"
Thu cúi mặt.
Hai vành tai đỏ bừng.
"Mày nghĩ tao chờ ai suốt mấy năm nay?"
Minh đứng đơ người.
Não bộ mất vài giây để xử lý câu nói ấy.
Rồi đôi mắt nó sáng lên.
"Ý mày là..."
Thu cốc nhẹ vào trán nó.
"Ý là tao cũng thích mày, đồ ngốc."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Minh cười ngây ngô đến vậy.
Ánh nắng cuối chiều phủ vàng cả sân trường.
Giữa tiếng cười nói của bạn bè, giữa ngày chia tay tuổi học trò, Minh khẽ nắm lấy tay Thu.
Không quá chặt.
Nhưng đủ để cả hai hiểu rằng...
Từ hôm nay, họ không còn chỉ là bạn thân nữa.
Và câu nói mà Minh đã giữ trong lòng suốt bốn năm cuối cùng cũng được đáp lại:
"Tao yêu mày."