Mùa hè năm mười một trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những ngày tháng ôn thi cuối kỳ bận rộn dần nhường chỗ cho tiếng ve kêu râm ran khắp các vòm lá phượng. Mối quan hệ giữa Giang Vũ và Lâm An không còn dừng lại ở những "sự tình cờ" ở hành lang hay thư viện nữa. Họ đã có một vị trí đặc biệt trong lòng nhau, dù cả hai chưa một lần gọi tên thứ tình cảm ấy thành lời.
Mỗi buổi sáng, góc cây long não già trước cổng trường luôn có một nam sinh cao ráo, đứng tựa lưng vào xe đạp, kiên nhẫn chờ đợi. Và mười lần như một, cô gái có mái tóc cột cao sẽ chạy ùa đến, nụ cười rạng rỡ như giấu cả nắng hè:
"Giang Vũ! Chờ mình có lâu không?"
"Không lâu, mình cũng vừa mới đến."
Giang Vũ luôn trả lời như vậy, dù trên vai áo cậu đã sớm thấm một lớp sương sớm của buổi bình minh. Cậu đỡ lấy chiếc cặp sách trĩu nặng của Lâm An, treo lên ghi-đông xe, rồi đưa cho cô một hộp sữa dâu còn lành lạnh. Những hành động ấy tự nhiên đến mức như thể họ đã làm vậy từ rất nhiều năm về trước.
Thế nhưng, những ngày bình yên của tuổi học trò luôn đi kèm với áp lực của kỳ thi đại học sắp tới. Trường trung học bắt đầu phân chia lại các lớp chọn để tập trung ôn luyện trọng điểm.
Một buổi chiều, Lâm An ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá dưới sân trường, ngón tay bồn chồn bóc nhãn chai nước. Giang Vũ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lâm An, cậu khẽ hỏi:
"Có chuyện gì thế? Bài kiểm tra khảo sát không tốt sao?"
Lâm An lắc đầu, đôi mắt trong veo thoáng qua một nét buồn bã. Cô quay sang nhìn Giang Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ như hòa vào tiếng gió:
"Giang Vũ này... Kỳ tới mình sẽ chuyển sang cơ sở hai của trường để theo học khối chuyên Văn. Bên đó cách đây tận năm cây số. Chúng ta... sẽ không thể cùng đi học, cũng không thể vô tình gặp nhau ở hành lang nữa rồi."
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng. Giang Vũ ngẩn người. Cậu đã quen với việc mỗi ngày chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng cô, quen với việc nghe tiếng cười của Lâm An vang lên sau mỗi giờ tan học. Việc phải cách xa năm cây số, đối với những học sinh cuối cấp bận rộn, chẳng khác nào một khoảng cách mịt mù.
Nhìn thấy sự hụt hẫng hiện rõ trong mắt Giang Vũ, Lâm An mím môi, cúi đầu giấu đi sự tủi thân: "Mình sợ... áp lực năm cuối cấp, rồi khoảng cách xa như vậy, tụi mình sẽ dần quên..."
"Lâm An này."
Giang Vũ cắt ngang lời cô. Cậu đứng dậy, bước đến đứng trước mặt Lâm An, chắn đi cái nắng gay gắt của buổi chiều muộn, bao bọc cô trong bóng mát của mình. Cậu cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập ngừng của cô, ánh mắt kiên định và ấm áp chưa từng có.
"Cậu có nhớ buổi chiều mưa đầu tiên tụi mình gặp nhau không?" Giang Vũ hỏi, giọng trầm ấm.
Lâm An khẽ gật đầu.
"Lúc đó, mình chỉ mất đúng hai giây để thích cậu. Một cái chớp mắt giữa màn mưa xối xả còn không làm mình lạc mất cậu, thì năm cây số hay một năm cuối cấp bận rộn làm sao có thể khiến mình quên được?"
Giang Vũ đưa tay ra, khẽ vén một lọn tóc mai ra sau vành tai đang đỏ ửng của Lâm An :
"Cậu cứ việc tiến về phía trước, học thật tốt ngành cậu thích. Còn việc rút ngắn khoảng cách, cứ để mình lo. Mỗi ngày mình đều sẽ đạp xe đến cơ sở hai đón cậu, được không?"
Lời khẳng định của Giang Vũ giống như một dòng nước mát lành tưới lên nỗi lo âu đang nhen nhóm trong lòng Lâm An. Nước mắt cô còn chưa kịp rơi đã bị nụ cười làm cho tan biến. Lâm An ngước lên, nhìn chàng trai đã vì mình mà trở nên dịu dàng và trưởng thành hơn biết bao, khẽ gật đầu mạnh một cái.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả sân trường. Nắng chiều đổ dài bóng hai người trên mặt đất, hai chiếc bóng giờ đây không còn giữ khoảng cách nữa, mà tay của họ đã khẽ khàng đan chặt vào nhau.
Mùa hè năm mười một khép lại bằng một lời hứa hẹn của năm mười hai. Giang Vũ biết, thử thách phía trước còn rất nhiều, nhưng chỉ cần trong ánh mắt của Lâm An vẫn có bóng hình cậu, thì mùa hè của cậu sẽ mãi mãi là mùa hè rực rỡ và ấm áp nhất.