[Hào×Luân][HaoLuan][otp lớp]Năm tháng ấy,tớ có cậu[2/2]
Tác giả: N.
BL;Học đường
Tiếng ve kêu râm ran khắp các vòm phượng vĩ vĩ như một bản nhạc báo thức không hồi kết của ngày hè. Mới sáng sớm, cái nắng tháng Sáu đã bắt đầu chao chát, nhuộm vàng rực cả khoảng sân trường rộng lớn và phả vào không gian cái không khí oi nồng, nóng bức đặc trưng. Thế nhưng, cái nóng của thời tiết chẳng thấm tháp gì so với sự cuồng nhiệt và tràn đầy năng lượng của đám học trò.Khắp các dãy hành lang, tiếng cười nói rộn rã, nôn nao và đầy háo hức vang lên không ngớt. Tiếng bước chân dồn dập, rầm rập trên các bậc cầu thang xi măng xen lẫn tiếng gọi nhau í ới tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng vô cùng sống động.
Hsn:"Đứng lại đó cho tao! Trả bịch bánh đây mau lên!"
Tiếng hét trong trẻo của một bạn nữ vang lên cắt ngang bầu không khí. Ngay sau đó là bóng một bạn nam đang vừa ôm bịch bánh chạy thục mạng, vừa ngoái đầu lại cười toe toét đầy vẻ tinh nghịch. Bạn nữ phía sau mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa tức, chân guồng hết tốc lực rượt theo, tay giơ cao cuốn tập sẵn sàng "hỏi tội" tên phá bĩnh. Cảnh tượng rượt đuổi náo nhiệt ấy khiến cho buổi sáng oi ả bỗng chốc bừng sáng, ngập tràn hơi thở thanh xuân thanh thuần nhất.
Sở dĩ hôm nay trường học đông vui và rộn ràng hơn hẳn mọi khi là bởi các lớp đang rục rịch chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan cuối năm. Đám nhất quỷ nhì ma kéo đến lớp từ rất sớm. Có bạn hào hứng đến để góp vui, phụ giúp một tay, nhưng cũng có những gương mặt chỉ chực chờ đến giờ khai tiệc để được ăn uống thả ga và có cớ chạy hết từ góc này sang góc khác phá phách, bày đủ trò tinh nghịch.Bên trong các phòng học, một thế giới thanh xuân rực rỡ sắc màu đang được thêu dệt. Các bạn nữ khéo tay túm tụm lại trước tấm bảng đen, vừa tíu tít cười nói, vừa cẩn thận vẽ phấn màu và trang trí những dòng chữ nắn nót. Ở một góc khác, phe con trai lại đảm nhận "trọng trách" nặng nề hơn: bơm bong bóng. Tiếng bóng nổ bùm bụp xen lẫn tiếng cười trừ tạo nên một bầu không khí náo nhiệt lạ thường. Sân khấu lớp học bỗng chốc trở nên hỗn loạn một cách đáng yêu khi một cậu bạn đang đứng chênh vênh trên chiếc ghế gỗ để treo bóng lên trần nhà, mặt nhăn nhó hét lớn:
Hs:"Thằng Quang! Đưa cho tao cái bong bóng nhanh lên coi!"
Tiếng gọi thô rách của tuổi dậy thì vang lên, ấy thế mà lọt vào không gian lại trở nên rộn ràng và vui vẻ đến lạ. Ngoài sân trường, cái nắng hè chói chang xuyên qua những vòm lá phượng vĩ, đổ những đốm hoa nắng tinh nghịch xuống lưng áo sơ mi trắng của mấy nam sinh đang rượt đuổi, đánh nhau giỡn chơi vòng quanh các gốc cây cổ thụ. Dưới lăng kính của những năm tháng thiếu thời, sự ồn ã ấy không hề đáng ghét, ngược lại, nó dịu dàng và thơ mộng như một bức tranh thanh xuân vườn trường mà ai cũng muốn lưu giữ mãi trong tim.
Giữa cái không gian ngập tràn thanh âm náo nhiệt, hỗn độn của tiếng hét, tiếng bóng nổ và bước chân rầm rập ngoài kia, dường như có hai khoảng lặng vô hình đã tự tách mình ra khỏi thế giới xô bồ ấy. Đó là góc bàn cuối lớp sát bên khung cửa sổ rộng mở — nơi Hào và Luân đang cùng nhau ngồi. Những tia nắng tháng Sáu nghịch ngợm len lỏi qua tán phượng vĩ xanh rì, đổ nghiêng xuống góc nhỏ của hai người. Cái nắng hôm nay lạ lắm, nó không còn mang cái gắt gỏng khét lẹt của những ngày đầu hạ, nhưng lại có phần chói chang, rực rỡ hơn, phủ lên gương mặt thanh tú của cả hai một lớp hào quang vàng ruốm nhạt nhòa, biến họ thành hai nhân vật chính trong một thước phim điện ảnh quay chậm.Có lẽ vì đã quá quen thuộc với sự nuông chiều của đối phương, Luân thản nhiên gác một chân lên đùi Hào để tìm kiếm một tư thế ngồi thoải mái nhất. Cậu tựa lưng vào thành ghế, hai tay thoăn thoắt cầm lấy chiếc bơm bong bóng nhỏ bằng nhựa, vừa ra sức ấn vừa tập trung phụ giúp mọi người. Dưới ánh nắng chiếu rọi, gương mặt Luân hiện lên rõ nét với những đường nét mềm mại và tràn ngập hơi thở thiếu niên. Làn da cậu trắng ngần, đôi chỗ hơi ửng hồng lên vì cái oi nồng của thời tiết lớp học. Đôi mắt trong veo long lanh híp lại mỗi khi quả bóng phồng to lên, hàng mi cong dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Đôi môi mỏng đỏ hồng vô thức hơi mím lại vì tập trung, thỉnh thoảng lại hé mở để thở hắt ra một hơi nhỏ. Sự chăm chú và có phần ngốc nghếch ấy của Luân khiến cậu trông đáng yêu đến mức khiến người ta phải mềm lòng.Ngồi ngay bên cạnh, Hào cũng đang cầm một quả bóng trên tay, nhưng động tác của cậu lại chậm rãi đến hời hợt. Bởi lẽ, từ nãy đến giờ, ánh mắt Hào chưa từng dính vào thứ đồ chơi sặc sỡ ấy. Toàn bộ tâm trí và tiêu cự của cậu đều đã bị dính chặt vào bóng hình của người bên cạnh. Ánh mắt Hào nhìn Luân sâu thẳm, dịu dàng và tình tứ đến lạ thường — một thứ ánh mắt rõ ràng đã vượt qua ranh giới của tình bạn đơn thuần mà chính cậu cũng chẳng buồn che giấu nữa.Trong đôi mắt đen láy của Hào lúc này chỉ phản chiếu độc nhất gương mặt của Luân, ngập tràn sự si mê, trân trọng và nuông chiều vô bờ bến. Nhìn Luân gác chân lên đùi mình một cách tự nhiên như một chú mèo nhỏ lười biếng, góc môi Hào khẽ cong lên một độ cong đầy ấm áp. Cậu vừa chậm rãi bơm bóng, vừa lặng lẽ dùng bàn tay còn lại đặt lên cổ chân Luân, khẽ siết nhẹ như một thói quen chiếm hữu khẽ khàng. Bầu không khí quanh họ bỗng chốc trở nên đặc quánh bởi thứ tình cảm ngọt ngào, âm thầm nhưng mãnh liệt, biến góc cửa sổ ngập nắng ấy thành một ốc đảo bình yên, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia của cả thế giới.
Đang mải mê bơm bóng, Luân bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hào đang khẽ siết nhẹ nơi cổ chân mình mỗi lúc một rõ rệt. Cái cảm giác nhồn nhột kèm theo sự chiếm hữu thầm lặng ấy khiến cậu không thể nào tập trung nổi nữa. Luân dừng hẳn động tác trên tay, quay sang nhìn Hào. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Hào cùng ánh mắt thâm tình như muốn nuốt chửng lấy cậu từ nãy đến giờ.Luân khẽ giật mình, đôi gò má vốn đã hồng nay lại càng đỏ lựng lên vì ngượng. Cậu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú rồi nhăn nhó gắt lên, cố tình dùng tông giọng cọc cằn để che giấu sự bối rối trong lòng:
L:"Mày bỏ cái tay mày ra khỏi cổ chân của tao mau lên! Bộ không thấy nóng hay sao mà cứ bấu víu vào hoài dị?"
Trái ngược với sự xù lông của Luân, Hào vẫn bình thản đến lạ. Cậu không những không buông ra, trái lại còn cố tình miết nhẹ ngón cái lên làn da mềm mại nơi cổ chân cậu một cái đầy mập mờ. Góc môi Hào cong lên, cậu lười biếng tựa lưng ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Luân bằng ánh mắt đong đầy ý cười, thong thả đáp bằng chất giọng trầm thấp:
H:"Nóng chứ. Nhưng mà ở cạnh mày thì tao quen chịu nóng rồi. Với lại... chân mày gác lên đùi tao, tao giữ lại cho đỡ ngã chứ bộ. Lỡ mày ngã vào lòng tao thì sao?"
L:"Mắc cười quá! Tao ngồi vững thế này ngã thế nào được mà ngã? Mà lỡ tao có ngã thật thì cũng không thèm ngã vào lòng mày!"
— Luân hậm hực lườm Hào một cái sắc lẹm, chân khẽ ngọ nguậy muốn rụt lại nhưng sức lực của cậu làm sao thắng nổi bàn tay đang khóa chặt kia.Hào khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm lọt vào tai Luân nghe như một tiếng thở dài đầy nuông chiều. Cậu hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, đến mức Luân có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng dịu mát thoang thoảng trên áo sơ mi của cậu. Hào nhìn sâu vào đôi mắt đang láo liên vì ngượng ngùng của Luân, hạ thấp giọng đầy ẩn ý:
H:"Thật không? Sao tao thấy mày ghét tao mà cái tay này, cái chân này, chỗ nào của mày cũng dính lấy tao hết dị? Hay là miệng nói không thích, nhưng mà trong lòng thì... muốn ngã vào lòng tao lâu rồi?"
L:"Thằng điên này! Mày bớt tự luyến đi nha!"
— Luân thẹn quá hóa giận, đưa tay đánh bộp một cái vào vai Hào.Cú đánh chẳng có chút lực nào, giống như một cái làm nũng của người yêu nhau hơn là giận dỗi. Hào thuận thế nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, bao trọn nó trong lòng bàn tay ấm áp của cậu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc và tình tứ đến nghẹt thở:
H:"Tao không tự luyến. Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Mà nếu mày không muốn ngã... thì để tao tự nguyện ngã vào lòng mày được không?"
Lời nói mập mờ nửa đùa nửa thật ấy của Hào như một ngòi nổ, khiến đầu óc Luân hoàn toàn trống rỗng. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này dường như còn lớn hơn cả tiếng ồn ào náo nhiệt của đám bạn ngoài kia. Luân chỉ biết trân trối nhìn Hào, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ngọt ngào mà Hào vừa bủa vây xung quanh cậu.
Luân gạt phắt tay Hào ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đang nóng bừng:
L:"Mày bớt nói mấy câu mập mờ đó đi, ghê chết đi được."
Hào không chịu buông tha, lại sát gần hơn, ghé sát tai Luân thì thầm:
H:"Ghê thật không? Hay là tại tim mày đang đập nhanh quá nên mới sợ?"
Luân đẩy vai Hào ra, mắt dáo dác nhìn xung quanh đầy lo lắng:
L:"Nói nhảm gì đó! Buông tay tao ra mau, người ta nhìn thấy bây giờ."
Hào bật cười, ngón tay khẽ siết chặt lấy bàn tay đang định rụt lại của đối phương:
H:"Nhìn thì sao? Tao nắm tay bạn thân của tao, ai cấm được?"
Luân bất lực lườm một cái sắc lẹm, nhưng giọng điệu đã mềm đi vài phần:
L:"Bạn thân mà nắm kiểu này à? Mày bị điên rồi Hào ơi."
Ánh mắt Hào bỗng chốc trở nên thâm trầm, nhìn thẳng vào mắt Luân không rời:
H:"Thì tao có bảo tao bình thường đâu. Từ lúc đứng cạnh mày, tao quên mất cách làm người bình thường rồi."
Luân quay đi, cố trống lảng bằng giọng điệu gắt gỏng:
L:"Mày... mày lại sến sẩm rồi đấy! Thôi ngay đi!"
Hào khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
H:"Tao nói thật mà. Hay là mày muốn tao chứng minh bằng cách khác? Không chỉ dừng lại ở nắm tay đâu đấy."
Luân lùi lại một bước, đưa hai tay lên che trước ngực như phòng thủ:
L:"Tránh xa tao ra một chút! Mặt mày dày thật đấy Hào ạ."
Hào bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói đầy nũng nịu:
H:"Mặt dày mới giữ được mày chứ. Đẩy tao ra là tao ngã thật đấy, mà ngã vào lòng mày thì tao không đứng dậy nữa đâu."
Luân bĩu môi, cố tỏ ra cứng rắn:
L:"Tao sẽ đá mày ra ngoài cửa lớp luôn, ở đó mà ngã!"
Hào khẽ nhún vai, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng, chiều chuộng:
H:"Đá đi, miễn là dấu giày của mày nằm trên người tao, tao chịu hết."
L:"Mày điên thật rồi... Cạn lời với mày luôn."
Hào cúi thấp người xuống một chút để nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ ửng của Luân:
H:"Nghĩ thông suốt chưa? Nếu chưa thì tao lại nói tiếp, nói đến khi nào tai mày đỏ lên vì ngượng mới thôi."
Luân đưa tay lên sờ vành tai đang nóng ran, chối bay chối biến:
L:"Ai ngượng chứ? Tao chỉ thấy nóng thôi!"
Hào bật cười khúc khích, vạt áo đồng phục của cậu khẽ chạm vào vai Luân:
H:"Nóng à? Để tao quạt cho nhé, hay là... ôm một cái cho mát?"
Luân vung nắm đấm nhỏ dọa dẫm, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín:
L:"Ôm cái đầu mày ấy! Đi ra chỗ đám bạn kia chơi đi!"
Hào dang hai tay ra, lắc đầu dứt khoát, ánh mắt dịu dàng như chứa cả mật ngọt:
H:"Không đi. Chỗ đó ồn ào lắm, ở bên cạnh mày mới là yên bình nhất."
L: "Mày... mày bớt nói mấy câu sến sẩm đó lại đi!"
Luân thẹn quá hóa giận, đưa tay cấu mạnh vào cánh tay Hào một cái rõ đau để che giấu đi tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
H:"Đau đấy nhé, nhưng mà tao nói thật lòng mà."
L:"Buông ra coi! Đứa nào thèm thật lòng với mày chứ!"
H:"Thế mày có muốn thử kiểm tra xem tim tao có thật lòng không?"
L:"Mày điên rồi Hào ơi..."
H:"Ừ, tao điên vì mày đấy."
L:"Mày... mày im đi! Đừng có mà nói linh tinh nữa.
"H:"Ai nói linh tinh với mày làm gì, tao nói thật mà Luân."
L:"Thật cái đầu mày ấy, bớt trêu tao lại không tao đấm cho thật đấy."
H:"Thì mày cứ đấm đi, đấm vào đây này, xem có nỡ không?"
L:"Mày nghĩ tao không nỡ chắc? Đồ mặt dày nhà mày."
H:"Mặt dày mới ở bên cạnh mày được chứ, đúng không?"
L:"Không thèm cãi nhau với mày nữa, tao đi ra chỗ khác đây."
H:"Mày đi đâu tao đi theo đấy, đừng hòng trốn được tao."
L:"Hào ơi là Hào, mày bị làm sao thế hả?"
H:"Thì tao đã bảo là tao bị điên vì mày rồi mà, cứ hỏi mãi."
Sau một hồi đấu khẩu không lại, Luân đành bất lực quay ngoắt đi, kéo ghế ngồi phịch xuống bàn học rồi giả vờ chúi mũi vào tay áo để phớt lờ tên bạn thân. Thế nhưng Hào làm sao chịu để yên, cậu ta nhanh chóng bám đuôi theo sau, kéo chiếc ghế bên cạnh sát rạt vào Luân rồi chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt đang phụng phịu của đối phương với ánh mắt tràn ngập sự dung túng.Cứ cách vài giây, Hào lại bày trò chọc ghẹo một chút—khi thì dùng ngón tay khẽ gõ gõ vào mu bàn tay Luân, khi thì lén lút gạt lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu ra sau vành tai. Luân bị làm phiền thì nhíu mày, quay sang dùng ánh mắt "hình viên đạn" để cảnh cáo, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại khẽ đẩy nhẹ vào đầu gối Hào như một thói quen. Đáp lại sự kháng cự yếu ớt đó, Hào chỉ khẽ cười, bàn tay to lớn luồn xuống dưới bàn, khẽ đan ngón tay mình vào các ngón tay Luân rồi lắc nhẹ, như một giao ước ngầm đầy ngọt ngào rằng cậu ta sẽ chẳng đi đâu cả.Cứ thế, ở một góc lớp ồn ào tiếng cười nói của bạn bè, có hai bóng lưng dính chặt lấy nhau, vừa có chút nghịch ngợm chí chóe tuổi học trò, lại vừa mang theo hơi ấm mập mờ, dịu dàng đến lụi tim mà chỉ hai người họ mới hiểu.
L:"Mày buông tay ra coi, lỡ đứa nào nhìn thấy thì sao."
H:"Thấy thì thấy chứ sao, tao sợ chắc?"
L:"Nhưng tao sợ! Nhìn mặt mày ghét không chịu được."
H:"Ghét mà nãy giờ cứ để yên cho tao nắm tay thế hả?"
L: "Tại tao lười chấp mày thôi, đừng có mà được nước lấn tới."
H: "Thế bây giờ tao lấn tới nữa thì mày làm gì tao?"
L:"Tao mách mẹ mày, cho mày bị mẹ đánh nát đít luôn."
H:"mẹ không đánh đâu đâu, mẹ biết chỉ có tao mới trị được cái tính bướng bỉnh này của mày thôi."
L:"Ai bướng bỉnh chứ? Mày mới là đứa lì lợm nhất cái lớp này ấy."
H:"Ừ, tao lì lợm nên mới bám theo mày suốt mấy năm nay đấy thôi."
Những lời trêu đùa nửa thật nửa đùa ấy cứ thế tan vào khoảng không gian ồn ã của lớp học, để lại một khoảng lặng đầy ngọt ngào trong lòng hai đứa. Những ngày tháng sau đó, hai con người ấy vẫn cứ chí chóe, vẫn bướng bỉnh và thích làm khổ nhau như những đứa nhóc lên ba, vẫn gọi nhau bằng hai tiếng "bạn thân tri kỷ" trước mặt mọi người. Thế nhưng, họ tuyệt nhiên không ai chủ động tỏ tình, cũng chẳng ai can đảm nói ra những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay.Bởi vì họ hiểu, hiểu rất rõ từng ánh mắt dung túng, từng cái chạm tay vờ như vô tình và cả thứ tình cảm vượt mức tình bạn của đối phương, nhưng lại lựa chọn im lặng. Họ biết rằng im lặng chính là cách tốt nhất, an toàn nhất để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau mãi mãi với tư cách là bạn thân mà không sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất người kia. Họ chẳng cần làm điều gì đó quá giới hạn, không cần một danh phận người yêu chính thức dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn có thể cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Dù không thể danh chính ngôn thuận yêu nhau, nhưng chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có thể cảm nhận được sự hạnh phúc lấp lánh và tình cảm ấm áp mà đối phương dành trọn cho mình, như vậy đối với họ đã là quá đủ cho một thời niên thiếu không hối tiếc.
________
Địt mẹ tnhien viết cái kết xong cái bùn-))
Tr má muốn khóc lun í-))
Thoi chẳng sao,vạy cũng đuoc ùiii
Tuần sao t viết về otp lớp chị tao kkk