#2
Một chiều tháng sáu , cơn mưa lất bên ngoài nhưng không lấn át nỗi tiếng súng trong một cái nhà kho lớn.
*Pằng...Pằng*Tiếng súng vang liên tục trong nhà kho cũ.
"Dit,bọn sói đông quá!"Hắn bắn liên tục vào những thùng hàng chất chồng.
"Đại ca, bọn nó đông quá!"Một thằng đàn em nói súng đã hết đạn.
"Hết cách, Dương mày tin tao không?"Hắn nói, súng đã vứt ra đất.
"Em tin anh, nói nhanh lên!!"Giọng Dương lên tiếng gấp gáp.
"Mày chạy hướng đó,tao cầm chân bọn nó!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết,đi!!"
Hắn nhìn Dương chạy đi về phía đằng sau, hắn ta liền bước ra...
"Tao chịu thua,ngưng bắn đê!"Hắn nói với vẻ cười cợt.
Không ai nói gì chỉ còn tiếng súng và tiếng nổ vang lên trong căn nhà kho vì hắn đã kích hoạt bom trong người...
...
12/3/2026 vụ đó đã cách đây 7 năm, không ai nhớ không ai để ý tới nhưng...
*Lạch...Cạch*
Một chàng trai nhìn còn rất trẻ tay trái cầm bó hoa đặt xuống rồi quỳ một gối xuống rồi nói...
"7 năm rồi...Em đã học xong đại học cũng đã có một công việc...Anh đồng ý..."
"Cưới em không?"Cậu giơ chiếc nhẫn vào vào bia mộ nước mắt đã rơi xuống từng hạt một.
"Anh...đồng..."
"Đã 7 năm rồi đấy, mày làm vậy không sợ anh tao buồn à?"
Giọng nói khiến cậu quay lại.
"Mày quên anh tao nói gì trước khi làm nhiệm vụ cuối rồi à?"
"Nếu anh không về...Hãy quên anh và kiếm người khác!"
*Lộp...Độp*Người thanh niên trẻ rơi nước mắt liên tục, người không còn quỳ nữa chỉ đứng dậy rời đi, miệng lại lẩm bẩm...
"Cũng muốn quên nhưng...Quên một người đâu có dễ."
"Mau quên anh tao đi,lâu lắm rồi anh tao không thể siêu thoát khi thấy mày như thế này đâu...Buông đi!"
"Không thể..."
*Thở dài*
"Lì như anh tao vậy."Rồi cậu ta cũng rời đi.
Hai người mỗi người đi một hướng chỉ để lại bia mộ cô đơn một mình ở đó, chỉ có cánh hoa phong lan bay trong gió...
End...