Kỷ niệm 670 ngày bên Noveltoon.
Mùi muối
Mặn
Sóng biển vẫn vỗ
Bọt vẫn trắng
Cánh chim hải âu
Khung cảnh này đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Ba? Năm? Hay…
hai mươi năm?
Biển ngay trước mắt đó, vẫn một màu xanh lạ lùng nhưng lại mang cảm giác dịu dàng… Mọi thứ có thật sự yên bình?…
Người ta thường ví biển là tự do. Nhưng làm sao nó có thể trở thành tự do khi vẫn còn quá nhiều thứ không hiểu về nó?
Vẫn câu hỏi đó, tự do thật sự là gì?
Với tôi, liệu nó thực sự tồn tại?
Dù tôi có tự hỏi mình, hay chia sẻ cho những chú hải âu, hay thậm chí hét to cho cả đại dương biết, thì trái đất vẫn quay.
Công việc của tôi rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần làm 1 việc.
Mỗi khi đêm xuống, tôi lại leo lên những bậc thang xoắn ốc quen thuộc.
Bật đèn.
Kiểm tra thấu kính.
Rồi nhìn ánh sáng quét qua mặt biển.
Đều đặn.
Chậm rãi.
Tôi thấy những chiếc tàu đánh ca đang giăng lưới.
Tôi thấy hàng trăm chiếc tàu chở hàng đi về phương xa
Tất cả chỉ có vậy.
Tôi vẫn đang cầm la bàn không kim đi trong sương mù.
Tôi chỉ đường cho những con tàu ngoài khơi.
Giá như có ai đó chỉ đường cho tôi.
…
"Tự do" là trạng thái hoặc quyền hành động, suy nghĩ và lựa chọn theo ý chí của mình mà không bị ép buộc, cản trở hay giới hạn bởi các thế lực bên ngoài, trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật
Ngắn vậy thôi, chứ hết ý tưởng