Cuộc đời của em vốn dĩ chẳng có phép màu luôn gắn liền với những tháng năm sống trong bóng tối, cho tới khi anh xuất hiện mặt trời dọi sáng cuộc đời của em đẩy bóng tối vây quanh em đi ra xa.
Ngày anh tới trái tim em như được chữa lành, anh như tia nắng ấm ban mai luôn làm trái tim em ấm áp mà không còn lạnh lẽo. Thời gian qua anh luôn kề bên vỗ về em những lúc thế giới không dịu dàng với em và sự chân thành, thấu hiểu của anh cũng làm cho em biết mình đã tìm đúng người.
Em thức giấc khi bình minh lên cao, bước xuống giường em đã bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Chiếc xe của anh đã chờ ở bên dưới, nhưng hôm nay lạ lắm anh không còn kêu la vì em xuống muộn mà chỉ im lặng chờ đợi em xuống:
-Ủa sao nay anh lạ vậy
-Hửm có gì đâu mà lạ???
-Nay hong thấy mắng em lề mề nữa hả
-Thôi không mắng nữa chỉ để nhẹ nhàng thôi ạ
-Nay lạ lắm nha
Một tình yêu hạnh phúc là được ở bên nhau mãi thôi, luôn kề vai sát cánh và thương nhau còn chẳng thể hết. Nhưng chẳng được lâu thứ gì tình đẹp mấy cũng chia xa, vào một ngày em bỗng thấy hồ sơ bệnh án của anh chuẩn đoán anh bị bệnh tim được anh dấu trong ngăn bàn, hai chữ "bệnh tim" đập vào mắt em lòng càng co thắt vì chữ thương.
Đôi tay em run lên đôi mắt giờ đã dần đẫm nước em cầm theo tệp hồ sơ mà đứng trước mặt anh, anh ngước lên thấy hồ sơ bệnh án của mình trong tay em thì bỗng khựng lại thấy em vì mình mà khóc thì dìu em ngồi xuống ghế cạnh mình,anh lau đi những giọt nước mắt của em. Anh lấy lại tệp hồ sơ mà mỉm cười rồi ôm lấy hai cái má của em làm đôi môi thành một nụ cười mỉm:
-Nào ngoan không khóc nữa em biết rồi thì anh không dấu em nữa
-Chuyện này mà anh cũng dấu em sao
-Anh sợ em lo
-Anh dấu như vậy mà không nói cho em
-Đừng khóc nữa mà làm anh lo lắng đấy
-Nhưng mà nó lấy đi người em thương
-...
-Anh bị từ khi nào
-Cũng lâu rồi
Từ ngày đó hai người dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, em chẳng chịu rồi xa anh dù chỉ nửa bước sợ mình không được ở bên anh nữa. Anh chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm hạnh phúc bên em để ngày sau anh đi rồi anh sẽ không thấy hối tiếc.
Từng ngày trôi qua chỉ có em mà thôi, hình bóng nhỏ bé ấy anh sẽ giữ mãi trong tâm trí tỉ lệ phẫu thuật của anh cũng chỉ vọn vẹn con số 5% những ngày còn ở bên em là những ngày anh thấy lòng mình còn tràn đầy.
Vào một ngày không may anh vẫn đưa em đi thủy cung vì thời gian anh ở trên trần gian này không còn lâu, bệnh tim anh lại tái phát cơn đau tim nhói lên từng hồi anh khụy xuống ôm lấy ngực hơi thở cũng gấp gáp hơn em liền gọi cho cấp cứu và ôm lấy anh. Một hồi xe cấp cứu cũng đã đến liền đưa anh và em vào bệnh viện, bác sĩ bảo anh cần ở lại để xem xét em chỉ đành lủi thủi về một mình lòng tràn đầy những nỗi lo cho anh, anh nhìn không cam tâm thấy thương cho em.
Màn đêm cũng dần buông xuống em ở trong căn phòng tối mà nỗi lo không ngừng, tin nhắn từ anh vang lên em đọc mà nước mắt không kìm được rơi xuống em đã cố gắng mạnh mẽ để giữ anh bên mình, nhưng có lẽ sự mạnh mẽ ấy anh muốn em bảo vệ lấy chính bản thân em. Đoạn tin nhắn cuối cùng anh viết cho em trên giường bệnh, điều anh thấy hạnh phúc nhất đó là được yêu và bên cạnh em.
Ông trời lại muốn lấy đi thứ mà em trân trọng nhất, em muốn giữ lắm nhưng cũng đành buông cho anh đi. Ngày phẫu thuật cũng dần gần anh chỉ biết ngồi chờ đợi cái chết đến với mình, trước đây hai người đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời nhưng có lẽ lời hứa hẹn này để vào đời sau gặp lại.
Ngày ấy cũng đã đến trước khi phẩu thuật anh chỉ nhắn cho em một dòng "Anh yêu em nhỏ của anh. Nếu có duyên kiếp sau gặp lại" em chẳng nghĩ ngợi gì bắt taxi đến đó thật nhanh. Anh ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi của em, em chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh ôm em vào lòng siết chặt, cái ôm này cũng là lần cuối anh được ôm lấy người con gái anh thương chưa bao giờ anh ôm lấy em thật chặt như thế này không nỡ buông.
Anh bước vào phòng phẫu thuật ngoảnh lại nhìn em lần cuối, em cố gượng cười để cho anh yên tâm bước vào. Em biết sau ca phẫu thuật này anh sẽ không tỉnh dậy nữa, chỉ lằng lặng rời khỏi trần gian này trong niềm đau.
Chờ đợi sau hàng tiếng trôi qua em vẫn ngồi ở đó, chỉ mình em ngồi trên dãy ghế hành lang lạnh lẽo đó. Bác sĩ bước ra và vỗ vào vai em coi như lời chia buồn, em nhìn qua khung cửa mà bước vào ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh. Tấm vải trắng phủ kín người anh, anh đã mãi mãi ở lại tuổi 26 em đưa tấm vải trắng xuống nhìn khuôn mặt chàng trai mình thương suốt đời đã không còn tiếng thở em thì thầm một mình:
-Anh ơi dậy nói chuyện với em đi anh không thương em nhỏ này nữa rồi, anh bỏ em ở lại một mình như vậy sao em buồn lắm đấy anh ơi
Người em yêu nhất giờ chẳng còn nữa, chỉ còn mình em bơ vơ một mình. Đã cố dặn lòng nước mắt đừng tuôn trên má yêu nhiều lắm, nhìn anh rời đi trong niềm đau. Đám tang của anh được diễn ra vào ngày hôm sau, những người thân của anh khóc lóc không xiết.
Những quãng thời gian tươi đẹp nhất trước đây em vẫn nhớ như vậy dù chẳng còn, nhớ những khoảnh khắc vui cười cùng anh với bộ phim chiếu. Trong kí ức em vẫn còn có anh cái hình bóng khi anh còn bên em, nhưng chỉ là quá khứ hiện tại chỉ có em thôi. Chẳng thể quên được mọi phút giây bên anh hạnh phúc rời khỏi khi anh đi.