Ngôi Nhà Gai
Bạn đã từng có một gia đình hạnh phúc hay chưa?
Cuộc sống giống như một vòng lặp. Mỗi ngày trôi qua đều lặng lẽ lặp lại những điều quen thuộc, cho đến khi một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra rằng có những thứ, dù đã cố gắng đến đâu, mình cũng chưa từng có được.
Cũng giống như tôi.
Đến khi đủ lớn để hiểu chuyện, tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng có một gia đình ấm áp.
Tôi tên là Thẩm Gia Thư, năm nay hai mươi ba tuổi.
Tuổi thơ của tôi không được lấp đầy bởi những cái ôm hay những lời yêu thương của bố mẹ. Trong ngôi nhà ấy, tôi luôn có cảm giác mình là người thừa.
Năm tôi hai tuổi, mẹ sinh em gái tôi, Thẩm Mãn Chi.
Ngày em gái chào đời, bầu trời xuất hiện cùng lúc ba cầu vồng. Cũng trong ngày hôm đó, bố nhận được quyết định thăng chức. Cả gia đình đều nói rằng Mãn Chi là ngôi sao may mắn của nhà họ Thẩm.
Bố thường bế em trên tay, cười nói:
— Mãn Chi đến là mang phúc cho cả nhà chúng ta.
Mẹ cũng luôn dịu dàng vuốt tóc em rồi mỉm cười hạnh phúc.
Từ khi có em gái, tôi dần hiểu rằng tình yêu thương cũng có thể được chia thành nhiều phần. Chỉ là phần của tôi quá ít, còn phần của Mãn Chi lại nhiều đến mức tràn đầy.
Năm tôi tám tuổi, Mãn Chi lên sáu.
Hôm ấy, em muốn ăn ngũ cốc. Hộp ngũ cốc được đặt trên chiếc kệ cao trong bếp nên tôi kéo một chiếc ghế đến lấy giúp em.
Tôi đứng trên ghế, kiễng chân với tay lên cao. Phía dưới, Mãn Chi nhún nhảy vì vui vẻ. Con bé vô thức bám vào chân ghế rồi lắc qua lắc lại.
Chiếc ghế chao đảo.
Tôi giật mình quay xuống.
— Mãn Chi, đừng lắc ghế.
Nhưng em còn quá nhỏ để hiểu được sự nguy hiểm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc ghế trượt mạnh về phía sau, va vào bếp. Nồi nước sôi mẹ vừa đun nghiêng xuống, đổ ập lên cánh tay, bả vai và nửa khuôn mặt tôi.
Cơn đau bỏng rát như thiêu đốt khiến tôi hét lên thất thanh.
Rồi tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Trên tay cắm đầy kim truyền dịch, toàn thân đau nhức đến mức không thể cử động.
Tôi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là mẹ đang ôm Mãn Chi vào lòng.
Bố đứng bên cạnh em.
Không ai đứng cạnh giường bệnh của tôi.
Mẹ nhìn thấy tôi tỉnh lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa trách móc.
— Gia Thư, con làm em sợ rồi.
Tôi nhìn xuống những lớp băng trắng quấn quanh cánh tay mình, rồi nhìn sang Mãn Chi đang được mẹ dỗ dành trong lòng.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, trong trái tim bố mẹ, tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên.
Ông bà nội đến bệnh viện ngay trong đêm. Khi biết bố mẹ trách tôi bất cẩn, bà nội lập tức yêu cầu xem lại camera phòng bếp.
Bà nhìn thẳng vào bố mẹ tôi, giọng nói lạnh lùng:
— Camera phòng bếp là do chính tay hai người lắp đặt. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai người chưa từng xem lại sao?
Đoạn ghi hình cho thấy rất rõ, Mãn Chi vô tình lắc chân ghế khiến tôi mất thăng bằng.
Mãn Chi không cố ý.
Nhưng tôi mới là đứa bị bỏng đến ngất đi.
Bố mẹ im lặng.
Họ biết mình đã trách nhầm tôi.
Họ biết tôi mới là người đau đớn nhất.
Nhưng sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Những vết bỏng để lại sẹo trên gương mặt, cánh tay và bả vai tôi. Trước đây, mọi người thường khen tôi xinh đẹp. Sau tai nạn, những lời khen ấy biến mất.
Ánh mắt bố mẹ nhìn tôi cũng dần thay đổi.
Mỗi khi nhìn thấy tôi, họ dường như lại nhớ đến khoảnh khắc Mãn Chi hoảng sợ ngày hôm ấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
Đến năm tôi mười hai tuổi, Mãn Chi lên mười, tôi mắc chứng trầm cảm.
Tôi thường xuyên mất ngủ, không muốn nói chuyện và dần thu mình lại.
Tôi bắt đầu ghét soi gương. Tôi ghét những vết sẹo trên cơ thể mình. Tôi ghét cả ngôi nhà mà mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng không ai nhận ra.
Hoặc có lẽ, chẳng ai muốn nhận ra.
Cũng vào năm đó, gia đình tôi bắt đầu tan vỡ.
Bố đi sớm về khuya, thường xuyên vắng nhà. Mẹ phát hiện ông nhắn tin với một người phụ nữ khác.
Nhưng mẹ cũng không vô tội.
Bà nhiều lần lén gặp lại người yêu cũ.
Những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Bữa cơm gia đình không còn tiếng cười.
Chỉ còn tiếng chén đĩa vỡ tan, tiếng quát tháo và những lời trách móc nặng nề.
Sau mỗi cuộc cãi vã, người lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ luôn là tôi.
Có lần, mảnh sứ cứa vào tay khiến máu chảy rất nhiều.
Nhưng không ai nhận ra.
Bởi lúc đó, bố mẹ vẫn đang tiếp tục tranh cãi trong phòng ngủ.
Một tháng sau, họ quyết định ly hôn.
Trong phòng xử án, bố nói mẹ vẫn còn lưu luyến tình cũ.
Mẹ nói bố phản bội gia đình.
Chủ tọa nhìn hai người rồi hỏi:
— Hai người muốn nuôi đứa trẻ nào?
Không một ai do dự.
Cả hai đều muốn giành quyền nuôi Thẩm Mãn Chi.
Không ai nhắc đến tên tôi.
Chủ tọa nhìn về phía góc phòng nơi tôi đang đứng.
— Thẩm Gia Thư, cháu muốn đi theo ai?
Tôi siết chặt bàn tay.
Muốn đi theo ai ư?
Tôi không biết.
Bởi tôi hiểu rõ rằng cả hai người họ đều không thật sự muốn có tôi bên cạnh.
Ngay lúc ấy, bà nội đứng dậy.
— Nếu không ai muốn nuôi con bé, vậy chúng tôi sẽ nuôi.
Kể từ ngày đó, tôi sống cùng ông bà nội.
Mãn Chi đi theo mẹ.
Bố vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho tôi, nhưng ông rất ít khi đến thăm.
Năm tháng trôi qua, tôi dần quen với cuộc sống thiếu vắng tình thân.
Tôi nghĩ mình đã không còn mong chờ gì nữa.
Cho đến năm hai mươi ba tuổi, bố mẹ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc ấy, tôi đang điều trị trong bệnh viện.
Tôi cũng mắc bệnh.
Sau những đợt hóa trị kéo dài, mái tóc từng rất đẹp của tôi rụng gần hết. Cơ thể ngày càng gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt.
Ông bà nội đã già đi rất nhiều.
Mỗi ngày, họ đều thay phiên chăm sóc tôi.
Tôi từng nghĩ rằng bố mẹ đến thăm vì cuối cùng họ cũng nhớ đến tôi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ánh mắt họ chỉ chứa đầy sự cầu xin.
Thẩm Mãn Chi mắc ung thư thận giai đoạn cuối.
Em cần được ghép thận.
Và tôi là người phù hợp nhất.
Mẹ quỳ xuống trước mặt tôi giữa hành lang bệnh viện đông đúc.
Bố cũng cúi đầu.
— Gia Thư, mẹ xin con.
— Chỉ có con mới cứu được em gái.
Xung quanh, rất nhiều người dừng lại nhìn chúng tôi.
Có người thương cảm.
Có người tò mò.
Nhưng không ai biết rằng, hai người đang quỳ trước mặt tôi cũng chính là những người đã bỏ mặc tôi suốt hơn mười năm.
Tôi nhìn họ thật lâu.
Rồi bất giác nhớ lại tuổi thơ của mình.
Nhớ đến cô bé tám tuổi nằm trên giường bệnh, đau đến mức không thể cử động.
Nhớ đến cô bé mười hai tuổi lặng lẽ nhặt từng mảnh chén vỡ.
Nhớ đến cô bé đứng trong phòng xử án, nhìn bố mẹ giành nhau quyền nuôi em gái mà không một ai nhắc đến tên mình.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu.
Trong câu chuyện của họ, tôi chưa bao giờ là nhân vật chính.
Tôi không phải đứa con được yêu thương.
Tôi cũng chẳng phải nữ phụ.
Tôi chỉ là một nhân vật làm nền, tồn tại để Thẩm Mãn Chi tỏa sáng.
Mãn Chi sẽ lớn lên, được yêu thương, được bảo vệ và sống một cuộc đời rực rỡ.
Còn tôi chỉ là chiếc bóng đứng phía sau em ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình tivi treo trong hành lang bệnh viện.
Không biết từ khi nào, trước mắt tôi xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ.
"May mà Mãn Chi nhà ta thông minh."
"Nếu không có Gia Thư, Mãn Chi đã không thể sống tiếp."
"Nữ pháo hôi đúng là sinh ra để hy sinh cho nữ chính."
Tôi bật cười.
Thì ra, ngay cả số phận cũng chưa từng đứng về phía tôi.
Tôi nhìn bố mẹ đang quỳ trước mặt mình, rồi chậm rãi lùi lại một bước.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm, tôi muốn sống cho chính mình.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi:
Liệu gia đình là cái nôi nâng đỡ một con người trưởng thành?
Hay đôi khi, gia đình cũng có thể trở thành những chiếc gai nhọn, đâm sâu vào trái tim của chính người thân mình?
Tôi đồng ý hiếm thận và tôi có nói với chị bác sĩ rằng sau khi tôi ra đi tôi muốn hiến quả thận còn lại cho y học
Tôi điều trị được khoảng nửa tháng thì qua dời người trong bệnh viện bàn tán
Một bà lão nói ở tuổi như con bé hì cháu tôi chỉ mới học luật năm nhất
Thật đáng thương cho con bé
Hôm tôi mất trời có mưa rất nhiều như ông trời đang tháu hiểu cho tôi vậy
Và cả bố và mẹ tôi họ cũng chưa từng hỏi thăm tôi dù là nữa lời
Đám tan của tôi diễn ra đơn giản ông bà nội tôi cứ khóc mãi và họ đọc quyển nhật ký của tôi có lẽ càng làm họ buồn hơn
Ngày 15 tháng 3
Hôm nay đám trẻ ở trường lại nói mình là đồ xấu xí không cha không mẹ con buồn lắm tự hỏi sao mình lại như thế
Đọc xong bà nội rơi nước mắt
Con bé đã phải chịu đựng những gì?
Ước nguyện cuối của tôi là mong tro cốt của tôi được rãi ra đại dương nghe âm thanh của biển sẽ không nghe tiến chửi và mùi thuốc nữa