Tình yêu sẽ xuất phát từ trái tim rồi sẽ từ từ lớn lên và tình yêu ấy sẽ mãi mãi được hạnh phúc nhưng lại có 1 số tình yêu xuất phát từ rất sớm nhưng lại chẳng thể nói ra và người trong câu chuyện ấy là tôi Hạo Nhiên.Cuộc đời của tôi không xuất phát từ những tiếng ồn ào của xe cộ,những toà nhà cao tầng hay đơn giản là cuộc sống bận rộn nơi thành phố xa xôi kia mà cuộc đời tôi xuất phát từ những điều bình dị nhất,xuất phát từ mọi thứ gần gũi với con người và cũng xuất phát từ cuộc sống yên bình nơi đồng quê,thông thôn mang đầy tiếng cười và kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người,nhưng ngược lại Gia Huy có 1 cuộc sống hiện đại,được tiếp xúc với những con robot và những cuốn sách mà tôi phải mất hàng bao nhiêu bữa ăn sáng mới gom góp được mà mua 1 quyển cũng nhờ vậy mà anh nổi tiếng từ rất sớm haiz cũng phải thôi sinh ra ở vạch đích đầu tiên quả thật cũng rất sung sướng anh rất tài giỏi có thể nói từ nhỏ chúng tôi phải mất tới hàng 1 năm để học thuộc từng con số,từng chữ cái thì anh đã thành thạo và đã biết nói tiếng nước ngoài rồi tôi rất khâm phục anh ở điều đó không chỉ vậy anh còn mang vẻ ngoài đẹp trai không theo cách nổi bật nhưng lại điển trai,lạnh lùng mà lại hút người đến lạ.Mọi chuyện sẽ chẳng bất đầu nếu anh không đến thăm làng tôi trong 1 tháng vì lần đầu tiên anh đến tôi mới biết đến anh và rất mê cái tên Gia Huy này,tôi mê cái cách anh đối xử với trẻ con lẫn người già trong làng,mê luôn cả cái cách anh suy nghĩ có lẽ đây là “Thích từ cái nhìn đầu tiên”.Tôi cũng chỉ nghĩ thích thầm là đủ những đâu ngờ ông trời không cho phép tôi làm điều đó lần đầu tiên mà tôi gặp anh là lúc mà tôi bị 1 đám con trai khối trên bắt nạt tôi,bọn chúng còn kiếm tôi trên con đường hàng ngày tôi hay qua lại nhưng trong lúc ấy Gia Huy lại mạnh dạn bước ra che chở cho tôi những lúc như vậy,luôn là người an ủi tôi khi tôi khóc và luôn là người bạn thân nhất của tôi phải nói thật tên Gia Huy này rất tinh tế.Trái tim của tôi lần này không nghe lời tâm trí của tôi nữa rồi vào 1 buổi tối chẳng mưa bầu trời đẹp đến lạ tôi lại hẹn anh ra cánh đồng ngắm sao vì sau ngày hôm nay tôi với anh sẽ chẳng còn gặp nhau nữa,những ánh sao sáng rọi chiếu xuống từng ngọn lá tôi đến trước tay cầm bó hoa hồng giấu sau lưng nhìn người con trai trước mặt mình đang tiến đến môi tôi mím lại nhìn anh tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh lòng lại vượt mạnh hơn bao giờ hết tôi lấy hết can đảm giơ bó hoa lên trước mặt anh nói vọng lên “Em thích anh” giọng nói ấp úng nhưng cũng mang chút ngại ngùng nhưng ngược lại tôi chỉ thấy ánh mắt anh khẽ lơ đi giọng nói nhỏ dần nhưng lại mang sự kiên định lạ thường “Xin lỗi anh không thích em” anh mỉm cười gạt bó hoa sang 1 bên bước đi thanh thản tôi nhìn bóng lưng anh cứ từng ngày xa dần đến khi khuất khỏi ánh mắt tôi lúc đó tôi mới tỉnh ngộ chẳng biết vì sao mà bầu trời đêm đang đẹp đẽ bỗng chốc lại có cơn mưa chợt tới bó hoa trong tay tôi bỗng rơi xuống vì tay tôi chẳng thể nắm nổi,trái tim tôi như đóng băng lại tôi nhận ra bấy lâu nay anh giúp đỡ tôi mà làm tôi cứ nghĩ anh thích tôi,tôi nhận ra bấy lâu nay chỉ là do trái tim nhỏ bé ngây thơ mà cũng yếu đuối nghĩ ra mà thôi làm tôi nở 1 nụ cười 1 nụ cười chua chát nhìn lên trời mặc kệ những giọt nước đang làm ướt cơ thể mình mà cười phá lên không phải vì vui mà tôi đang chê chính bản thân mình 1 thằng nhóc mới chững 17 tuổi.Tôi ngốc thật haha lại nghĩ họ cũng thích mình rồi làm ra trò hài hước,vô tri như thế này!