Giới Thiệu Truyện Nhân Vật Chính Tên thật
Nữ chính Tâm an an xuyên thành Tâm Như Ý
Tuổi: 20 tuổi
Thân phận: Thiên kim Tâm gia.Tâm gia là một gia tộc giàu có.
Ai nhìn vào cũng nghĩ cô là một thiên kim được cưng chiều.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Từ nhỏ.
Tâm Như Ý đã không được cha mẹ yêu thương.
Mọi sự chú ý trong gia đình đều dành cho người chị nuôi.
Tâm Mộng Dao.
Tâm Mộng Dao học giỏi.
Khéo ăn nói.
Luôn được mọi người yêu quý.
Mỗi lần có khách đến nhà.
Cha mẹ đều tự hào giới thiệu:
"Đây là Mộng Dao con gái tôi "
Còn Tâm Như Ý đứng bên cạnh.
Giống như người vô hình.
Dần dần.
Cô không còn mong chờ nữa.
Cô học cách tự ăn cơm một mình.
Tự đón sinh nhật một mình.
Tự chịu đựng những lúc buồn.
Trong nguyên tác.
Tâm Như Ý luôn cố gắng lấy lòng gia đình.
Nhưng không bao giờ nhận được điều mình mong muốn.
Sau khi Tâm An An xuyên tới.
Cô phát hiện một điều.
Có những người.
Dù mình cố gắng thế nào.
Họ cũng không thay đổi.
Vì thế.
An An quyết định không tiếp tục chạy theo sự công nhận nữa.
Cô bắt đầu sống cho bản thân.
xuất hiện sự cô đơn mà người khác không nhìn thấy Điều này khiến mọi người trong Tâm gia bất ngờ.
Đặc biệt là Lục Cảnh Thâm.
Lần đầu tiên gặp cô.
Anh nhìn thấy một cô gái luôn cố gắng mỉm cười.
Nhưng đôi khi.
Trong ánh mắt lại ấy.
Có lẽ vì chính anh cũng từng cô đơn như vậy.
Nên anh bắt đầu chú ý đến cô.
Và rồi.
Từ lúc nào không biết.
Người duy nhất khiến Lục Cảnh Thâm lo lắng.
Không còn là công việc.
Không còn là tập đoàn.
Mà là cô gái tên:tâm như ý
Sau một tai nạn bất ngờ, Tâm An An xuyên vào cuốn tiểu thuyết hiện đại mình yêu thích và trở thành Tâm Như Ý.
Tính cách:
Dịu dàng.
Tốt bụng.
Có chút ngây thơ đáng yêu.
Thích giúp đỡ người khác.
Dễ mềm lòng với động vật, đặc biệt là mèo.
Luôn tin rằng ai cũng có mặt tốt của mình.
Điểm đặc biệt: Là người duy nhất không sợ Lục Cảnh Thâm.
🖤 Nam Chính Lục Cảnh Thâm
Tuổi: 27 tuổi
Thân phận: Tổng tài trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn Lục thị.
Là nhân vật phản diện nổi tiếng trong nguyên tác.
Tính cách:
Lạnh lùng.
Ít nói.
Quyết đoán.
Không dễ tin tưởng người khác.
Luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bên trong: Thực ra rất cô đơn.
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc.
Những người xung quanh chỉ nhìn thấy một Lục tổng đáng sợ.
Không ai biết anh cũng có những vết thương trong lòng.
Lần Đầu Gặp Gỡ
Tâm Như Ý nhìn người đàn ông trước mặt.
Bộ vest màu đen.
Ánh mắt lạnh như băng.
Khí chất khiến cả căn phòng yên lặng.
Người bên cạnh nhỏ giọng:
"Đó là Lục tổng."
"Đừng lại gần."
Nhưng Tâm Như Ý chỉ chớp mắt.
Nhìn ly cà phê đã nguội trên bàn anh.
Rồi vô thức hỏi:
"Anh chưa ăn sáng sao?"
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Mọi người đều nghĩ:
"Xong rồi."
Nhưng Lục Cảnh Thâm chỉ ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc.
Bởi vì đã rất lâu rồi.
Không có ai hỏi anh câu đó.
Chương 1: Xuyên Thành Cô Vợ Không Được Sủng Ái
Tâm An An.
18 tuổi.
Từ nhỏ đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi.
Cô sống một cuộc sống bình thường.
Điều cô thích nhất là đọc truyện tranh và tiểu thuyết xuyên sách.
Những ngày trời mưa.
Cô thường ngồi bên cửa sổ.
Ôm một cuốn truyện và đọc đến quên cả thời gian.
Hôm nay cũng vậy.
An An đang đọc một cuốn tiểu thuyết hiện đại nổi tiếng.
Tên là:
《Cô Vợ Không Được Sủng Ái》
Trong truyện.
Người mà cô thích nhất không phải nam chính.
Mà là phản diện.
Lục Cảnh Thâm.
Ai ai cũng sợ anh.
Anh lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Ít nói.
Nhưng An An lại cảm thấy.
Anh không hề xấu.
Đọc đến chương cuối.
Nhìn kết cục bi thảm của Lục Cảnh Thâm.
An An tức giận.
"Tội nghiệp thật."
"Rõ ràng anh ấy đâu có làm gì sai."
Ngay lúc đó.
Một tia sáng chói mắt xuất hiện.
"Đinh!"
"Hệ thống xuyên sách khởi động."
An An giật mình.
"Hả?"
"Đang truyền tống ký chủ..."
"Khoan đã!"
"3..."
"2..."
"1..."
An An hoảng hốt hét lên:
"Ít nhất cũng để tôi đọc hết chương cuối chứ!!!"
Một giây sau.
Ý thức của cô chìm vào bóng tối.
...
Không biết qua bao lâu.
An An từ từ mở mắt.
Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ.
Trần nhà xa hoa.
Chiếc giường mềm mại.
Mọi thứ đều lạ lẫm.
An An ngơ ngác.
"Đây là đâu?"
Đúng lúc đó.
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.
"Đinh!"
"Hệ thống xin chào ký chủ."
"Chúc mừng bạn đã xuyên vào tiểu thuyết 《Cô Vợ Không Được Sủng Ái》."
An An ngồi bật dậy.
"Cái gì cơ?!"
"Đang tải thông tin thân phận..."
"10%..."
"50%..."
"100%..."
"Tải hoàn tất."
"Thân phận hiện tại của ký chủ:"
Tâm Như Ý
"Nữ phụ trong tiểu thuyết."
"Vợ trên danh nghĩa của Lục Cảnh Thâm."
An An đứng hình.
"Đợi đã..."
"Tôi là vợ của phản diện?"
Hệ thống vui vẻ trả lời:
"Chính xác."
"Ngoài ra..."
"Theo cốt truyện gốc."
"Ba tháng nữa."
"Lục Cảnh Thâm sẽ ly hôn với cô."
"Và ký chủ sẽ nhận kết cục rất thê thảm."
An An:
"..."
"Tôi có thể quay lại được không?"
Hệ thống:
"Không thể."
An An:
"..."
"Tôi muốn đọc hết chương cuối."
Hệ thống:
"Không thể."
An An ôm đầu.
Cô có linh cảm.
Cuộc sống yên bình của mình đã chính thức kết thúc rồi.
Tâm Như Ý vẫn còn ngơ ngác.
Cô vừa xuyên sách chưa đến một giờ.
Đã gặp ngay phản diện lớn nhất truyện.
Người đàn ông trước mặt mặc vest đen.
Gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không dám nhìn lâu.
Đây chính là...
Lục Cảnh Thâm.
Người mà cô từng thương nhất khi đọc truyện.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
Khẽ nhíu mày.
"Em nhìn tôi làm gì?"
Tâm Như Ý giật mình.
"Không... không có gì."
Ngay lúc đó.
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Đinh!"
Hệ thống xuất hiện.
"Nhiệm vụ chính thức kích hoạt."
"Mục tiêu công lược: Lục Cảnh Thâm."
"Đang kiểm tra độ hảo cảm..."
Tâm Như Ý nín thở.
Một bảng dữ liệu hiện ra.
🌙 Lục Cảnh Thâm
❤️ Độ hảo cảm hiện tại: -20
Tâm Như Ý:
"..."
"-20?!"
Cô suýt ngất.
"Tôi còn chưa làm gì mà!"
Hệ thống bình tĩnh đáp:
"Theo nguyên tác."
"Tâm Như Ý rất ghét Lục Cảnh Thâm."
"Thường xuyên gây chuyện."
"Vì vậy độ hảo cảm khởi điểm là âm."
Tâm Như Ý ôm đầu.
"Xong rồi..."
Lục Cảnh Thâm thấy cô tự nhiên thay đổi sắc mặt.
Khẽ nhíu mày.
"Em lại định giở trò gì?"
Tâm Như Ý lập tức lắc đầu.
"Không có!"
"Tôi... à không..."
"Em chỉ đang suy nghĩ thôi."
Lục Cảnh Thâm nhìn cô thêm vài giây.
Không biết vì sao.
Hôm nay cô có vẻ khác thường.
Bình thường.
Mỗi lần nhìn thấy anh.
Cô đều tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng hôm nay.
Trong mắt cô lại không có sự chán ghét.
Chỉ có sự tò mò.
Đúng lúc đó.
Hệ thống lại vang lên.
"Đinh!"
"Lục Cảnh Thâm cảm thấy nghi ngờ."
"Độ hảo cảm +1."
❤️ Độ hảo cảm hiện tại: -19
Tâm Như Ý:
"..."
"Cộng một điểm thôi sao?"
Hệ thống:
"Xin ký chủ tiếp tục cố gắng."
Tâm Như Ý muốn khóc.
Buổi tối.
Lục Cảnh Thâm chuẩn bị ra ngoài.
Theo cốt truyện.
Anh thường bỏ bữa vì công việc.
Tâm Như Ý nhớ rất rõ.
Bởi sau này anh bị đau dạ dày nghiêm trọng.
Thấy anh định rời đi.
Cô vô thức gọi:
"Khoan đã!"
Lục Cảnh Thâm quay đầu.
"Có chuyện gì?"
Tâm Như Ý ngập ngừng.
Rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh... ăn tối chưa?"
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Lục Cảnh Thâm hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên.
Cô hỏi anh câu đó.
Trong nguyên tác.
Không ai quan tâm anh đã ăn hay chưa.
Ngay cả người thân cũng không.
Tâm Như Ý thấy anh không nói gì.
Liền lo lắng:
"Nếu chưa ăn..."
"Thì nhớ ăn một chút nhé."
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
Ánh mắt thoáng thay đổi.
Rất nhanh.
Anh quay đi.
"Biết rồi."
Cánh cửa đóng lại.
Nhưng trong đầu anh.
Lại vô thức nhớ tới câu nói vừa rồi.
Cùng lúc đó.
Âm thanh hệ thống vang lên.
"Đinh!"
"Độ hảo cảm tăng."
❤️ Độ hảo cảm: -15
Tâm Như Ý ngây người.
"Tăng bốn điểm?"
Hệ thống đáp:
"Bởi vì lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm hắn."
Tâm Như Ý nhìn con số trên màn hình.
Khóe môi khẽ cong lên.
Có lẽ...
Lục Cảnh Thâm không đáng sợ như mọi người nghĩ.
Mà chỉ là một người đã cô đơn quá lâu mà thôi.
Sáng hôm sau.
Tâm Như Ý thức dậy rất sớm.
Cô ngồi trên chiếc giường lớn.
Mất vài giây mới nhớ ra.
Mình đã xuyên sách rồi.
"Không phải mơ thật..."
Nhớ tới độ hảo cảm hôm qua.
Tâm Như Ý lập tức gọi hệ thống.
"Hệ thống."
"Tôi đây."
"Độ hảo cảm hiện tại là bao nhiêu?"
"Lục Cảnh Thâm."
"Độ hảo cảm: -15."
Tâm Như Ý thở dài.
"Vẫn còn âm."
Hệ thống vô tình bổ sung.
"Theo dữ liệu."
"Lục Cảnh Thâm ghét gần như tất cả mọi người."
"..."
"Cảm ơn nhé."
Cô cảm thấy được an ủi quá.
Đúng lúc đó.
Một người giúp việc gõ cửa.
"Phu nhân."
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Tâm Như Ý ngẩn người.
Phu nhân...
Đây là lần đầu tiên trong đời có người gọi cô như vậy.
Xuống phòng ăn.
Cô phát hiện chiếc bàn dài vô cùng.
Nhưng chỉ có một mình cô ngồi ăn.
"Lục Cảnh Thâm đâu?"
Người quản gia cung kính trả lời.
"Thiếu gia đã đến công ty từ sớm."
Tâm Như Ý cúi đầu.
Trong nguyên tác.
Lục Cảnh Thâm gần như không bao giờ ăn sáng ở nhà.
Làm việc từ sáng tới khuya.
Ngày nào cũng như vậy.
Bỗng nhiên.
Cô nhớ tới kết cục của anh trong truyện.
Một người đứng trên đỉnh cao.
Nhưng chẳng có ai thật lòng bên cạnh.
Không hiểu sao.
Trong lòng cô thấy hơi khó chịu.
Buổi trưa.
Tâm Như Ý quyết định ra ngoài.
Theo trí nhớ.
Gần biệt thự có một công viên nhỏ.
Cô đi dạo một lúc.
Thì phát hiện một chú mèo con đang trốn dưới ghế đá.
Bộ lông trắng đã bẩn hết.
Chú mèo nhìn cô.
Kêu lên một tiếng yếu ớt.
"Meo..."
Tâm Như Ý lập tức ngồi xổm xuống.
"Đói bụng sao?"
Chú mèo lại kêu một tiếng.
Cô chạy đi mua ít thức ăn.
Rồi ngồi dưới gốc cây cho mèo ăn.
Hoàn toàn không biết.
Ở tầng hai của tòa nhà đối diện.
Một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.
Chính là Lục Cảnh Thâm.
Hôm nay anh có cuộc họp ở đây.
Khi vô tình nhìn xuống.
Anh lại thấy Tâm Như Ý.
Trong trí nhớ của anh.
Người phụ nữ này luôn thích mua sắm.
Tham gia tiệc tùng.
Hoặc gây chuyện.
Nhưng hôm nay.
Cô lại ngồi dưới nắng.
Kiên nhẫn cho một con mèo ăn.
Ánh mắt anh hơi dừng lại.
Một trợ lý bên cạnh lên tiếng.
"Lục tổng?"
Lục Cảnh Thâm thu hồi ánh mắt.
"Tiếp tục họp."
Nhưng trong đầu.
Lại vô thức nhớ tới hình ảnh vừa rồi.
Buổi tối.
Khi trở về biệt thự.
Lục Cảnh Thâm vừa bước vào cửa.
Đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Tâm Như Ý đang ngồi trên sàn phòng khách.
Trước mặt cô.
Chính là chú mèo con lúc chiều.
"Ngoan nào."
"Ăn thêm một chút."
Chú mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cô.
Nghe tiếng động.
Tâm Như Ý quay đầu.
"Anh về rồi."
Giọng nói rất tự nhiên.
Giống như đang chào một người bạn lâu năm.
Lục Cảnh Thâm khựng lại một chút.
Từ trước đến giờ.
Chưa từng có ai nói với anh như vậy.
Không vì nịnh bợ.
Không vì sợ hãi.
Chỉ đơn giản là:
"Anh về rồi."
Tâm Như Ý vui vẻ bế chú mèo lên.
"Nhìn đáng yêu không?"
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
Rồi nhìn con mèo.
Im lặng vài giây.
"Ừ."
Tâm Như Ý lập tức mở to mắt.
"Anh vừa khen nó sao?"
Lục Cảnh Thâm:
"..."
Anh bắt đầu nghi ngờ.
Người phụ nữ này có phải bị đập đầu nên đổi tính thật không.
Đúng lúc đó.
Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Tâm Như Ý.
"Đinh!"
"Lục Cảnh Thâm cảm thấy hứng thú với sự thay đổi của ký chủ."
❤️ Độ hảo cảm +5
❤️ Độ hảo cảm hiện tại: -10
Tâm Như Ý suýt bật cười.
Lần đầu tiên.
Cô cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ không quá đáng sợ.
Nhưng cô không hề biết.
Ở nơi cô không nhìn thấy.
Lục Cảnh Thâm đang nhìn bóng lưng cô.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như căn biệt thự vốn lạnh lẽo này.
Đã có thêm một chút hơi ấm.