Một ngày của mùa hạ vào một ngày mưa. Tôi khi nhìn lại những gì đã qua những trắc trở, nông sâu ,khó khăn của cuộc sống tôi mới nhận ra có lẽ người đi đến cuối cùng với tôi là cậu ấy.Và cậu ấy là người đã gắn bó rất nhiều năm với tôi và cũng là người đã nói rằng " cả cuộc đời của tôi giáo cho cậu " ai cũng nghĩ chỉ là một câu nói ngây ngô của trẻ thơ .Đâu ai biết rằng đó là một khởi đầu cho cuộc tình tôi ( Nguyệt Linh) và cậu thiếu niên ấy ( Hoài dũng) .
Tình cảm khi nói ra có người sẽ nhớ và cũng có người coi là gió thoáng mây trôi qua kẽ lá nhưng tôi và cậu ấy là người bạn từ thời thơ ấu nhưng câu nói ngây ngô những bốc đồng của tuổi trẻ đêù được gói gọn trong những kí ức của chúng tôi bởi có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy đã khắc sâu trong trái tim của tôi hay ngày cậu ấy tôi cũng không biết nữa tôi chỉ biết rằng chúng tôi là những kí ức đẹp của đối phương .