Dưới đây là một câu chuyện ngắn đầy cảm xúc, gửi gắm sự nghẹn ngào và những hối tiếc muộn màng. Hy vọng nó chạm đến trái tim bạn.
NGƯỜI MẸ ĐÃ KHUẤT
Chương 1: Chiếc áo sờn vai và những lời gắt gỏng
Kể từ khi bố mất, cuộc sống của Nam và mẹ gói gọn trong căn gác trọ chưa đầy mười lăm mét vuông ở rìa thành phố. Mẹ Nam làm nghề nhặt ve chai và dọn dẹp thuê. Đôi bàn tay bà quanh năm thô ráp, nứt nẻ, lúc nào cũng thoang thoảng mùi của những thùng các-tông cũ và nước tẩy rửa.
Nam càng lớn, cái sĩ diện của tuổi dậy thì càng cao. Cậu bắt đầu thấy xấu hổ khi bạn bè bắt gặp mẹ mình đang còng lưng đẩy chiếc xe ba gác chất đầy phế liệu qua cổng trường.
"Mẹ đừng đến trường đón con nữa được không? Nhìn nhếch nhác lắm, các bạn cười con!" – Nam từng hét lên như vậy rồi bỏ chạy vào nhà, để lại mẹ đứng lặng người dưới cơn mưa phùn, chiếc nón lá rách vành che không nổi ánh mắt thẫn thờ.
Mẹ không giận Nam. Bà chỉ lặng lẽ dậy sớm hơn, nấu cho cậu bát cơm nguội rang trứng, rồi lẳng lặng rời nhà trước khi cậu thức giấc. Bà dồn hết mọi hy vọng, mọi đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi để mua cho Nam những cuốn sách tham khảo đắt tiền, những chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm không một nếp nhăn. Còn bản thân bà, suốt năm năm trời chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác màu xanh bảo hộ đã sờn rách ở vai.
Chương 2: Cuộc gọi lỡ lúc nửa đêm
Năm Nam đỗ đại học danh tiếng, mẹ mừng phát khóc. Bà bán đi cả chiếc nhẫn cưới – tài sản cuối cùng của bố – để gom đủ tiền học phí học kỳ đầu cho cậu. Nam bước chân vào thế giới giảng đường đầy hào nhoáng, những cuộc vui với bạn bè mới, những buổi đi làm thêm khiến cậu thưa dần những chuyến xe buýt về thăm mẹ. Mỗi lần mẹ gọi điện, Nam đều trả lời một cách qua loa:
"Con đang bận học lắm mẹ ơi, tiền tháng này con đủ rồi, mẹ không phải lo đâu."
Vào một đêm mùa đông buốt giá năm hai đại học, điện thoại của Nam rung lên bần bật vào lúc hai giờ sáng. Màn hình hiện chữ "Mẹ". Nam đang say giấc sau một ngày chạy sự kiện mệt nhoài, cậu bực dọc tắt máy, lẩm bẩm: "Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không biết, mai gọi lại sau vậy."
Nhưng Nam không bao giờ còn cơ hội gọi lại nữa.
Chương 3: Chiếc hộp bánh quy cũ
Năm giờ sáng, Nam tỉnh dậy bởi cuộc gọi từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người hàng xóm, gấp gáp và run rẩy: "Nam ơi... về ngay đi cháu. Mẹ cháu... mẹ cháu mất rồi."
Nam chết lặng. Cậu lao ra khỏi ký túc xá, bắt chuyến xe sớm nhất về quê trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Căn gác trọ lạnh ngắt. Mẹ cậu nằm đó, gương mặt gầy guộc, tái nhợt nhưng thanh thản, đôi mắt đã nhắm nghiền vĩnh viễn. Người ta bảo, bà bị đột quỵ do làm việc quá sức trong đêm lạnh. Khi ngã xuống, tay bà vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình dừng lại ở cuộc gọi không có người bắt máy của Nam.
Sau đám tang đượm màu tang tóc và tiếng khóc nghẹn ngào của những người nghèo trong xóm trọ, Nam ngồi lại một mình trong căn phòng trống. Trên chiếc giường tre cũ kỹ, cậu tìm thấy một chiếc hộp bánh quy bằng sắt đã gỉ sét – nơi mẹ cậu dùng để cất giữ những thứ quan trọng nhất.
Khi mở hộp ra, nước mắt Nam tuôn rơi lã chã:
Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn kèm tờ giấy ghi nguệch ngoạc: "Tiền đóng học kỳ tới của Nam".
Một cuốn sổ tay nhỏ nhật ký của mẹ. Trang cuối cùng viết vào đêm bà mất: "Hôm nay trời lạnh quá, lưng lại đau. Nhưng nghe nói tháng này Nam được học bổng, tôi vui lắm. Gom đủ tiền cho con rồi, ra trường con sẽ đỡ khổ hơn mẹ..."
Và dưới cùng là một chiếc áo khoác len mới tinh, còn nguyên nhãn mác mà mẹ mua cho cậu, nhưng bản thân bà thì chưa bao giờ dám mua cho mình một đôi tất mới.
Lời kết
Nam ôm chiếc áo len vào lòng, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng giờ vỡ òa thành những tiếng nấc xé lòng. Cậu gọi "Mẹ ơi!" trong muộn màng, nhưng gian phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa và tấm ảnh thờ nghi ngút khói hương.
Người mẹ ấy đã đi qua một đời giông bão, để lại cho con cả một bầu trời bình yên, nhưng đổi lại, bà chỉ mang theo một ước mơ duy nhất chưa thành: được nghe giọng con trai mình một lần cuối trước khi nhắm mắt.