🚨PHÍA SAU CỤC 🚫THÍ NGHIỆM📝 1-5 chương
Tác giả: 🔮🎭hichi🪽
Cung đấu trạch đấu;Hack não
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Đấu trí, Chiến lược, Sinh tồn.
Góc nhìn: Vật thí nghiệm số hiệu 0-11 (Góc nhìn thứ nhất).
Giới Thiệu Nhân Vật & Bối Cảnh
Tôi không có tên. Trên ngực áo sọc xám của tôi chỉ có một dãy mã vạch và con số: 0-11.
Nơi này được gọi là "Cục Nghiên Cứu và Phát Triển Gen Tập Đoàn EOS" — nhưng chúng tôi, những kẻ sống trong các lồng kính, chỉ gọi ngắn gọn là Cục. Phía trước mặt kính là ánh đèn neon trắng lóa, những tập hồ sơ kẹp bướm, và những nụ cười giả tạo của các giáo sư.
Nhưng phía sau nó? Đó là một bàn cờ đẫm máu, nơi các vật thí nghiệm không chỉ chiến đấu với cái chết, mà còn phải đấu trí với những bộ óc thiên tài nhất nhân loại để giành giật sự sống.
Chương 1: Tiếng Động Trong Đường Ống
1. Kẻ Sống Sót Bằng Con Số
Mỗi buổi sáng ở Cục bắt đầu bằng một tiếng "Bíp" kéo dài 3 giây. Đó là tín hiệu mở cửa xả khí gây mê nhẹ để kiểm tra phản ứng võng mạc.
Tôi mở mắt. Kính phòng giam số 11 của tôi hướng thẳng ra hành lang trung tâm khu Alpha. Đối diện tôi là phòng của số 0-09, một gã khổng lồ đột biến cơ bắp nhưng trí não đã bị phá hủy hoàn toàn do tác dụng phụ của huyết thanh Gamma. Gã đang lao đầu vào kính, máu chảy ròng ròng nhưng ánh mắt thì vô hồn.
"Thật thảm hại," tôi thầm nghĩ.
Ở đây, nếu bạn chỉ có sức mạnh, bạn sẽ chết đầu tiên. Muốn sống sót, bạn phải hiểu rõ quy luật của trò chơi.
Quy luật số 1 của Cục: Không bao giờ để các nghiên cứu viên biết bạn đang suy nghĩ gì. Trí thông minh vượt mức cho phép đồng nghĩa với việc bị "thanh trừng" hoặc "tái cấu trúc não bộ".
Hôm nay là ngày 17 tháng 6. Theo chu kỳ, cứ 10 ngày một lần, Trưởng tiến sĩ Crane sẽ đi viếng thăm. Ông ta thích nhìn vào bảng chỉ số sinh tồn của chúng tôi giống như một cổ đông đang xem biểu đồ chứng khoán.
2. Quân Bài Chiến Lược Đầu Tiên
Lúc 2 giờ chiều, cơ hội của tôi đã đến.
Một nghiên cứu viên trẻ tuổi tên là Aris bước đến trước phòng tôi để tiêm liều dinh dưỡng định kỳ. Aris là người mới, tay anh ta còn run khi cầm ống tiêm. Anh ta phạm một sai lầm chết người: đặt tập tài liệu kiểm tra ngay sát mép khay đẩy.
Tôi không vồ vập. Tôi giả vờ co giật — một tác dụng phụ giả mà tôi đã tự tập luyện suốt 3 tháng qua bằng cách điều khiển nhịp tim của mình xuống mức 40 nhịp/phút.
"Cứu... khó thở..." tôi thào thào, mắt trợn ngược.
Aris hoảng hốt. Anh ta vội vàng nhấn nút mở khe hở áp suất để kiểm tra chỉ số của tôi. Ngay khoảnh khắc khe hở mở ra, tôi không tấn công anh ta. Tấn công vật lý là ngu ngốc. Thay vào đó, tôi dùng ngón tay trỏ đã được mài nhọn hoắt của mình, khều nhẹ góc tờ giấy ghi chú trên tập tài liệu của anh ta vào trong kẽ hở sàn nhà.
Aris không hề hay biết. Sau khi thấy nhịp tim tôi "ổn định" trở lại (do tôi chủ động hít thở sâu), anh ta thở phào, khóa cửa và đẩy xe đi tiếp.
Tôi nhặt mảnh giấy lên. Đó là bản đồ phân khu áp suất khí thải của Khu Alpha.
Ký hiệu khu vựcÁp suất hoạt độngThời gian xả thải
Alpha-01 (Khu của tôi)1.2 atm23:00 mỗi đêm
Alpha-02 (Khu phế thải)0.8 atmKhóa tự động
Mảnh giấy này chính là chìa khóa. Tôi không cần phá vỡ lớp kính cường lực dày 10cm. Tôi chỉ cần đảo ngược áp suất đường ống vào đúng 23:00 để tạo ra một vụ nổ ngược dòng (Backdraft), ép hệ thống máy chủ phải mở cửa thoát hiểm tự động theo giao thức an toàn phòng cháy.
3. Kẻ Đồng Hành Không Mong Muốn
"Mày đang giữ cái gì đấy, 11?"
Một giọng nói trầm đục vang lên qua hệ thống thông gió chung kết nối giữa các phòng giam. Đó là số 0-07, nằm ở phòng bên cạnh. Cô ta là một vật thí nghiệm thuộc dự án "Thấu thị giả" — có khả năng nghe được những tần số âm thanh cực thấp và suy đoán hành vi của người khác thông qua nhịp tim.
Tôi giấu mảnh giấy vào trong kẽ móng chân. "Không có gì. Chỉ là vài hạt bụi."
"Đừng lừa tao," 0-07 cười khẩy, tiếng cười qua khe sắt nghe sởn gai ốc. "Nhịp tim của mày vừa tăng lên 85 khi nhìn vào góc tường phía Nam. Mày đang tính toán đường chạy đúng không? Nghe này... mang tao theo, hoặc tao sẽ đập cửa làm loạn để gọi bảo vệ ngay bây giờ."
Tôi nhắm mắt lại, não bộ hoạt động hết công suất.
Tình huống: Mang theo 0-07 sẽ làm giảm 40% tốc độ di chuyển, nhưng cô ta có khả năng phát hiện lính canh từ khoảng cách 50 mét nhờ thính giác siêu phàm.
Chiến lược: Đồng ý tạm thời. Sử dụng cô ta như một "radar sống", và nếu cần thiết... làm mồi nhử.
"Thỏa thuận thành công," tôi thì thầm sát lỗ thông gió. "Đúng 22:55, hãy giả vờ lên cơn động kinh để thu hút sự chú ý của camera giám sát hướng Tây. Tao sẽ lo phần còn lại."
Bên kia khe gió, tiếng cười của 0-07 im bặt. Trò chơi đấu trí giữa vật thí nghiệm và những kẻ tạo ra chúng... chính thức bắt đầu.
Chương 2: Canh Bạc Áp Suất
1. Đồng Hồ Đếm Ngược
22:45.
Ánh đèn neon trắng của khu Alpha chuyển sang màu xanh lam dịu — chế độ "ngủ" của Cục. Nhưng không có vật thí nghiệm nào ngủ cả. Trong bóng tối lờ mờ, tôi có thể nghe thấy những tiếng thở dốc, tiếng móng tay cào vào tường kính của những kẻ đang dần mất đi nhân tính.
Tôi ngồi xếp bằng trên sàn, mắt nhìn trừng trừng vào chiếc đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình giám sát hành lang ngoài cửa kính.
22:50. Tôi bắt đầu xé mảnh giấy bản đồ ra thành năm phần nhỏ, nhai nát rồi nuốt chửng. Bộ não của tôi đã chụp lại từng đường nét của nó.
22:53. Tôi với tay lên trần nhà, nơi có một khe hở nhỏ của hệ thống xả khí áp suất Alpha-01. Suốt ba tháng qua, bằng cách tích trữ những mẩu xương nhỏ từ khẩu phần ăn, tôi đã mài được một thanh chốt sắt lỏng từ chính chiếc giường của mình thành một công cụ vặn vít thô sơ.
"Chuẩn bị chưa, 0-07?" Tôi thì thầm vào lỗ thông gió.
"Hệ thống lính gác vừa đổi ca," giọng cô ta truyền lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng gấp gáp. "Có hai tên đang ở sảnh chính, một tên đang đi kiểm tra khu Beta. Camera hướng Tây sẽ quét qua phòng tôi sau 60 giây nữa. Tôi bắt đầu đây."
2. Mồi Nhử Và Áp Suất
Đúng 22:55.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động dữ dội vang lên từ phòng giam số 0-07. Cô ta bắt đầu lao người vào cửa kính, miệng sùi bọt mép (một kỹ năng mà cô ta học được bằng cách nuốt một lượng nhỏ xà phòng từ phòng tắm tuần trước). Toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo ở khu Alpha chuyển sang màu vàng nhấp nháy.
"Cảnh báo! Vật thí nghiệm 0-07 có dấu hiệu bạo loạn sinh học. Yêu cầu đội an ninh chú ý." Tiếng loa thông báo tự động vang lên.
Trên màn hình giám sát, tôi thấy hai tên lính gác vội vã lao về phía phòng 0-07. Mắt của camera hướng Tây cũng lập tức xoay góc 90 độ để tập trung vào điểm nóng.
"Thời cơ đây rồi."
Tôi đứng bật dậy, nhảy lên bệ xí và dùng thanh chốt sắt chọc mạnh vào van điều áp của đường ống khí thải Alpha-01. Theo nguyên lý, hệ thống này hoạt động ở áp suất 1.2 atm. Nếu tôi chặn dòng xả lại trong vòng 3 phút, áp suất tích tụ sẽ vượt ngưỡng 2.5 atm, kích hoạt van xả khẩn cấp ngược dòng.
Nhưng có một biến số. Van khóa quá chặt. Chiếc chốt sắt của tôi bắt đầu cong lại.
"Khốn kiếp!" Tôi nghiến răng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đu người lên thanh sắt. Da tay tôi ma sát với kim loại rách bươm, máu tươi chảy dài theo cánh tay.
Phân tích chiến lược: Nếu van không mở trong 45 giây nữa, hệ thống tự động sẽ nhận diện áp suất bất thường và khóa toàn diện (Lockdown) cả khu Alpha. Lúc đó, tôi sẽ chết ngạt trong phòng giam.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Không phải thanh sắt gãy, mà là chiếc van đã xoay. Khí gas nén áp suất cao rít lên một tiếng chói tai, bắn thẳng vào mặt tôi. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng hét.
3. Đảo Ngược Dòng
22:59.
Áp suất trong phòng tôi giảm đột ngột, trong khi đường ống phía sau tường bắt đầu phình lên, phát ra những tiếng kêu u u rợn người.
Đúng 23:00, tiếng "Cạch" lớn vang lên từ trung tâm điều khiển. Giao thức xả thải của Cục bắt đầu. Nhưng vì van của tôi đã bị đảo ngược, luồng khí thải áp suất cao từ khu Alpha-02 thay vì thoát ra ngoài thì lại bị nén ngược trở lại hệ thống phân phối của khu Alpha-01.
BÙM!
Một tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ khu hành lang. Khói đen kịt phun ra từ các hốc tường. Sức ép của vụ nổ ngược dòng (Backdraft) làm nứt toác các tấm kính cường lực của phòng giam số 11 và số 0-07.
Hệ thống còi báo động đỏ rít lên inh ỏi: "Báo động cấp 4! Hệ thống áp suất bị phá hủy. Kích hoạt giao thức mở cửa thoát hiểm tự động để tránh tràn khí độc."
Cạch. Xèèè...
Cửa kính phòng tôi trượt mở. Tôi ngã nhào ra sàn hành lang đầy mảnh kính vỡ và khói độc. Khắp nơi, tiếng còi báo động và ánh đèn đỏ quét qua quét lại như một bộ phim kinh dị.
Từ phòng bên cạnh, một bóng người gầy gò, tóc tai rũ rượi bước ra từ làn khói. Đó là 0-07. Đôi mắt cô ta đảo liên tục, tai động đậy để bắt nhịp âm thanh trong sự hỗn loạn.
"Mày làm được rồi, 11," 0-07 ho sặc sụa nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. "Nhưng tao có tin xấu cho mày."
Tôi gạt máu trên mặt, đứng thẳng dậy. "Tin gì?"
"Tiếng nổ vừa rồi không chỉ làm nổ hệ thống áp suất..." 0-07 chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi phòng giam của gã khổng lồ đột biến 0-09 đang mở toang. "...Nó còn giải thoát cho con quái vật đó. Và tao nghe thấy nhịp tim của nó đang lao về phía này với tốc độ 20 mét/giây."
Trong màn khói đen, một bóng đen khổng lồ cao hơn hai mét, đôi mắt đỏ ngầu vì huyết thanh Gamma, đang gầm lên một tiếng xé lòng và lao thẳng về phía chúng tôi.
Chương 3: Con Tốt Thí Trên Bàn Cờ
1. Phân Tích Trong 0.5 Giây
Tiếng gầm của số 0-09 làm rung chuyển cả hành lang đang ngập khói. Gã khổng lồ đột biến không còn lý trí. Đối với gã, bất cứ thứ gì di động trước mặt đều là mục tiêu cần nghiền nát.
"Chạy mau!" 0-07 hét lên, định quay đầu lao về phía lối thoát hiểm hướng Đông.
"Đứng lại!" Tôi chộp lấy vai cô ta, kéo giật ngược trở lại.
Phân tích chiến lược:
Vận tốc của 0-09: 20 m/s. Khoảng cách hiện tại: 40 mét. Chúng tôi chỉ có đúng 2 giây trước khi gã chạm tới.
Địa hình: Hành lang khu Alpha là một đường thẳng độc đạo dài 60 mét. Nếu chạy đua thuần túy về thể lực, chúng tôi sẽ bị gã húc nát lưng trước khi kịp chạm vào tay nắm cửa thoát hiểm.
Điểm yếu của 0-09: Tác dụng phụ của huyết thanh Gamma làm tăng nhãn áp, khiến thị lực của gã trong bóng tối và khói đặc cực kỳ kém. Gã lao đi hoàn toàn dựa vào quán tính và âm thanh.
"Mày điên à? Nó sẽ húc chết chúng ta!" 0-07 hoảng loạn, nhịp tim của cô ta đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực.
"Im lặng và làm theo tao. Nếu muốn sống," tôi gằn giọng.
Tôi cúi xuống, nhặt một mảnh kính cường lực vỡ khá lớn và sắc lẹm dưới sàn. Thay vì chạy trốn, tôi đứng chắn ngay giữa hành lang, đối diện trực diện với bóng đen đang lao đến như một chiếc xe tải mất phanh.
2. Định Luật Quán Tính
30 mét. 20 mét. 10 mét.
Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng và hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể đột biến của 0-09. Khối cơ bắp cuồn cuộn của gã xé rách màn khói, năm ngón tay hộ pháp giương ra sẵn sàng xé xác tôi làm đôi.
5 mét.
"Bây giờ!" tôi hét lớn.
Tôi dùng hết sức bình sinh ném mạnh mảnh kính vỡ về phía bức tường bên phải của 0-09. Mảnh kính đập vào tường tạo ra một tiếng XOẢNG chói tai. Đúng như tôi dự đoán, thính giác nhạy cảm của một kẻ điên loạn đã khiến gã vô thức nghiêng mình, vung một cú đấm ngàn cân về phía phát ra âm thanh.
Cùng khoảnh khắc đó, tôi và 0-07 đồng loạt đổ người, chuồi thẳng chân lướt trên sàn nhà lúc này đang trơn trượt vì đầy máu và nhớt dinh dưỡng tràn ra từ các phòng giam.
UỲNH!!!
Cú húc của 0-09 hụt mất mục tiêu. Theo quán tính khủng khiếp, toàn bộ thân hình nặng hơn hai trăm ký của gã lao sầm thẳng vào cánh cửa thép khóa chặt của phòng điều phối áp suất ngay phía sau lưng chúng tôi.
Cánh cửa thép dày bị biến dạng, lõm hẳn vào trong. Cú va chạm mạnh đến mức làm gã khổng lồ choáng váng, quỳ sụp xuống sàn, máu mũi và máu tai chảy ra ròng ròng.
3. Con Tốt Đổi Xe
"Đi tiếp?" 0-07 thở hổn hển, nhìn gã khổng lồ đang rên rỉ gầm gừ.
"Không, giữ gã lại. Gã là tấm khiên tốt nhất của chúng ta," tôi lạnh lùng đáp.
Tôi tiến lại gần 0-09, bẻ gãy một ống tiêm cường hóa chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh đậm còn sót lại trên chiếc xe đẩy của Aris lúc nãy, cắm phập thẳng vào gáy gã. Đó là chất kích thích hệ thần kinh trung ương (Adrenaline nồng độ cao).
Đôi mắt đỏ ngầu của 0-09 lập tức trợn trừng lên, các mạch máu trên trán gã phồng to như những con giun đất. Gã gầm lên một tiếng kinh hoàng, mất hết cảm giác đau đớn và đứng bật dậy.
Lúc này, từ phía cuối hành lang Đông, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Đội an ninh của Cục — sáu tên lính trang bị súng giật điện áp cao và áo giáp chống bạo động — đã xuất hiện.
"Bắn! Tiêu diệt các vật thí nghiệm!" Tên đội trưởng ra lệnh.
Những tia điện xanh lè xé rách không khí lao về phía chúng tôi. Nhưng chúng không chạm được vào tôi và 0-07. Vì lúc này, tôi đã đứng nấp ngay sau tấm lưng hộ pháp của 0-09.
"Lên đi, người bạn lớn," tôi thì thầm vào tai gã khổng lồ, rồi dùng mảnh kính rạch một đường dài trên lưng gã để kích hoạt cơn điên.
0-09 như một con dã thú bị kích động tột độ, lao thẳng về phía đội an ninh. Tiếng súng giật điện nổ liên hồi, nhưng lớp da dày như da tê giác của gã đột biến Gamma đã chặn đứng tất cả. Gã lao vào giữa đội hình lính gác, bắt đầu một cuộc thảm sát đẫm máu. Tiếng xương gãy, tiếng hét thất thanh của con người vang dội khắp hành lang.
"Lợi dụng lúc này, đi thôi," tôi ra hiệu cho 0-07.
Chúng tôi bước qua vũng máu, bỏ lại sau lưng con quái vật đang xé xác những kẻ đã tạo ra nó. Mục tiêu tiếp theo: Trạm điều khiển trung tâm của Khu Alpha — nơi có chiếc thẻ từ General Pass duy nhất để mở cửa ra thế giới bên ngoài.
Chương 4: Quân Cờ Của Tiến Sĩ Crane
1. Sự Im Lặng Đáng Sợ
Tiếng súng và tiếng gào thét của số 0-09 nhỏ dần sau lưng chúng tôi. Đường tới Trạm điều khiển trung tâm khu Alpha lúc này vắng lặng một cách kỳ lạ. Ánh đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy liên hồi, hắt những bóng dài ma quái lên những bức tường kim loại lạnh lẽo.
Tôi bước đi, những mảnh kính găm vào lòng bàn chân rướm máu, nhưng hệ thần kinh của tôi đã tự động tiết ra endorphin để bóp nghẹt cảm giác đau. Muốn sống sót, bộ não phải là thứ duy nhất được phép hoạt động, không phải cảm xúc.
"Kỳ lạ quá..." 0-07 đột ngột dừng lại, hai tai cô ta giật mạnh. Cô ta áp sát đầu vào bức tường thép, đôi mắt mở to kinh hoàng. "11... nhịp tim. Có gì đó không ổn."
"Cô nghe thấy gì?" Tôi hỏi, mắt vẫn không ngừng quét qua các góc khuất phía trước.
"Không nghe thấy gì cả! Đó mới là vấn đề!" 0-07 run rẩy, giọng lạc đi. "Mất toàn bộ rồi. Nhịp tim của đám lính gác ở trạm điều khiển... nhịp tim của cả Tiến sĩ Crane... Tất cả đều biến mất. Cứ như... họ đã bốc hơi khỏi nơi này."
Tôi đứng khựng lại. Một cái bẫy.
Phân tích chiến lược: Tiến sĩ Crane không phải là kẻ ngu ngốc. Ông ta là bộ óc đứng đầu Cục. Việc một hệ thống áp suất bị nổ và ba vật thí nghiệm xổng chuồng không thể khiến ông ta bỏ chạy. Nếu ông ta rút toàn bộ nhân lực đi, điều đó có nghĩa là: Nơi này không còn giá trị để bảo vệ, hoặc... ông ta đã kích hoạt một thứ có thể quét sạch tất cả.
"Nhìn kìa," 0-07 chỉ tay về phía trước.
Cửa Trạm điều khiển trung tâm bằng thép titanium dày 20cm đang mở toang. Bên trong, các màn hình máy tính vẫn sáng rực, dữ liệu chạy cuồn cuộn. Giữa căn phòng, đặt trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ xa xỉ của Crane, là một chiếc thẻ từ màu bạc — thẻ General Pass. Chìa khóa dẫn ra thang máy bề mặt.
Nó nằm đó. Quá dễ dàng. Quá lộ liễu.
2. Trò Chơi Điểm Thưởng (Reward Trap)
"Thẻ kìa!" 0-07 định lao lên.
"Đứng lại!" Tôi chộp lấy cổ áo cô ta, dùng lực giật mạnh về phía sau. Cô ta ngã sầm xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc đó, từ trên trần nhà, một tiếng Xoạch khô khốc vang lên. Một khẩu súng sáu nòng tự động (Sentry Gun) từ từ hạ xuống từ hốc trần, nòng súng đen ngóm xoay tròn, khóa chặt vào vị trí mà 0-07 suýt chút nữa đã bước tới.
Một giọng nói điềm tĩnh, mỉa mai vang lên từ hệ thống loa trung tâm của căn phòng. Đó là giọng của Tiến sĩ Crane.
"Xin chúc mừng, Vật thí nghiệm số 0-11 và số 0-07. Các ngươi đã thể hiện một chỉ số IQ vượt xa kỳ vọng của ban hội đồng. Việc đảo ngược áp suất và dùng 0-09 làm lá chắn... Thật là một màn trình diễn chiến thuật tuyệt vời."
Tôi nhìn vào chiếc camera giám sát gắn trên góc tường. "Crane. Ông đang ở đâu?"
"Ta đang ở khu Beta, nhấm nháp một ly rượu vang và xem các ngươi qua màn hình. Các ngươi nghĩ mình đang trốn thoát sao? Không, đây là bài kiểm tra cuối cùng của Dự Án Tái Thiết Lập Lính Đánh Thuê. Kẻ sống sót bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ là sản phẩm hoàn hảo nhất."
Màn hình lớn ở trung tâm trạm điều khiển bỗng chuyển sang một chiếc đồng hồ đếm ngược.
"Năm phút nữa, toàn bộ oxy ở khu Alpha sẽ bị hút cạn để dập tắt vụ nổ ngược dòng mà ngươi tạo ra, 11 à. Chiếc thẻ từ trên bàn là thật. Nó có thể mở cửa thang máy. Nhưng có một quy tắc nhỏ cho trò chơi này..." Giọng Crane cười khúc khích qua loa.
"Cảm biến áp suất dưới sàn của Trạm điều khiển chỉ nhận diện trọng lượng của MỘT NGƯỜI. Nếu hai người cùng bước vào, khẩu Sentry Gun sẽ bắn nát cả hai. Và nếu một người cầm thẻ bước ra, hệ thống cửa sẽ khóa vĩnh viễn với người còn lại. Các ngươi có 4 phút 40 giây để quyết định xem... ai là kẻ được sống."
3. Lật Ngược Bàn Cờ
Bầu không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Bản chất của cái bẫy này không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tâm lý học hành vi. Crane muốn nhìn thấy chúng tôi tàn sát lẫn nhau.
Tôi quay sang nhìn 0-07. Cô ta cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt cô ta không còn sự hoảng loạn nữa, thay vào đó là một tia nhìn lạnh băng, cảnh giác. Đôi tay cô ta thủ thế, những móng tay dài sắc nhọn khẽ gẩy lên. Cô ta có thính giác siêu phàm, cô ta biết nhịp tim của tôi đang ổn định, nghĩa là tôi đang chuẩn bị giết cô ta.
"Chúng ta không thể cùng ra ngoài," 0-07 nói, giọng trầm xuống. "Mày biết điều đó mà, 11. Mày thông minh, nhưng thể lực của mày không bằng tao sau trận chiến vừa rồi."
"Cô muốn giết tôi?" Tôi hỏi, giọng không chút cảm xúc.
"Tao muốn sống," cô ta gằn giọng, rồi bất ngờ nhún người, lao thẳng về phía tôi như một con báo săn.
Nhưng cô ta đã sai. Sai lầm lớn nhất của 0-07 là tin vào khả năng nghe nhịp tim của mình để đoán trước hành động của tôi. Cô ta nghĩ nhịp tim tôi ổn định là vì tôi sắp tấn công.
Nhưng thực tế, nhịp tim tôi ổn định là vì... tôi đã tính ra kết quả của trận đấu này từ 2 phút trước.
Khi 0-07 vừa bay người lên không trung, tôi không né tránh. Tôi đứng yên, nhưng tay phải tôi đưa lên, ném mạnh một vật nhỏ mà tôi đã giấu trong lòng bàn tay từ lúc bước vào phòng. Đó không phải là mảnh kính.
Đó là chiếc đầu khóa thắt lưng bằng kim loại của tên lính gác đã chết ngoài hành lang mà tôi đã nhanh tay nhặt được.
Chiếc khóa bay thẳng vào... bảng điều khiển cảm biến của khẩu Sentry Gun trên trần nhà.
XOẢNG! ĐÙNG!
Sự va chạm kim loại làm chập mạch hệ thống nhận diện mục tiêu của khẩu súng tự động. Nòng súng sáu nòng lập tức mất kiểm soát, xoay điên cuồng và xả một loạt đạn cỡ lớn vào thẳng chiếc bàn gỗ trung tâm — nơi đặt chiếc thẻ từ màu bạc.
Gầm gầm gầm!
Chiếc bàn nát vụn. Chiếc thẻ từ General Pass bị đạn bắn trúng, bay vèo qua không trung và rơi bịch xuống ngay dưới chân tôi.
Cùng lúc đó, loạt đạn lạc cũng bắn nát hệ thống cảm biến trọng lượng dưới sàn nhà. Cái bẫy của Crane đã bị phá hủy hoàn toàn bằng một cú ném.
0-07 lao hụt, ngã sấp xuống sàn, kinh hoàng nhìn khẩu súng Sentry lúc này đã hết đạn và bốc khói nghi ngút.
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc thẻ từ lên, đút vào túi áo. Tôi nhìn cô ta, người vẫn đang run rẩy dưới đất.
"Crane nói sàn nhà chỉ nhận diện một người," tôi lạnh lùng nói, "nhưng ông ta quên nói rằng... nếu phá hủy cái sàn, quy tắc đó sẽ vô hiệu."
Tôi chìa tay ra trước mặt 0-07.
"Đồng hồ còn 3 phút. Oxy đang hết. Đứng dậy, đi tiếp, hoặc ở lại đây làm vật thí nghiệm đã chết của Crane. Chọn đi."
Chương 5: Ba Phút Cuối Cùng
1. Nghẹt Thở
0-07 nhìn bàn tay tôi, thoáng một chút ngập ngừng chớp nhoáng trong đôi mắt đầy dã tính của cô ta. Nhưng tiếng U u từ hệ thống thông gió bắt đầu chuyển sang âm thanh rít buốt óc — dấu hiệu cho thấy các máy bơm áp suất lớn chuẩn bị hút cạn dưỡng khí — đã khiến cô ta tỉnh ngộ. Cô ta chộp lấy tay tôi, đứng bật dậy.
"Tao nợ mày một mạng," 0-07 ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng liên tục. "Nhưng oxy... oxy đang giảm rất nhanh. Tai tao bắt đầu bị ù rồi."
Không khí trong Trạm điều khiển trung tâm đặc quánh lại, ngực tôi thắt chặt như có một tảng đá đè lên. Mỗi hơi hít vào chỉ toàn là vị khô khốc và mùi ozon khét lẹt từ các bảng điện tử bị chập. Phổi của một vật thí nghiệm dù đã được cường hóa nhưng vẫn cần O_2 để duy trì các phản ứng sinh hóa. Nếu não thiếu oxy trong 60 giây tiếp theo, mọi chiến lược tôi vạch ra đều trở thành vô nghĩa.
"Thang máy General nằm ở góc cuối hành lang hướng Tây," tôi vừa nói vừa kéo cô ta chạy bạt mạng ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khi chúng tôi vừa đặt chân lại hành lang chính, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
Gã khổng lồ 0-09 đã gục ngã. Thân hình hộ pháp của gã bị găm hàng chục mũi giáo điện và vết đạn, nằm bất động trong vũng máu. Nhưng kẻ đứng trên xác gã không phải là lính gác thông thường.
Đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một cây gậy ba-toong bằng titan sáng loáng. Gương mặt ông ta gầy gò, đôi mắt xám tro toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê người.
Tiến sĩ Crane.
Ông ta không hề ở khu Beta như chiếc loa phóng thanh đã nói. Ông ta ở ngay đây, trực tiếp chặn đường sống duy nhất của chúng tôi.
2. Canh Bạc Bản Năng
"Ngươi thực sự làm ta kinh ngạc, 11," Crane mỉm cười, giọng ông ta vang vọng qua chiếc mặt nạ lọc độc trong suốt đang đeo trên mặt. "Ngươi không chỉ có trí tuệ, mà còn có sự tàn nhẫn của một kẻ dẫn đầu. Nhưng đáng tiếc, trò chơi kết thúc rồi. Oxy ở đây chỉ còn chưa đầy 8%. Các ngươi sẽ ngất đi sau 30 giây nữa."
"0-07, phối hợp," tôi thì thầm, mắt không rời khỏi cây gậy ba-toong của Crane. Tôi biết thứ đó không phải để làm cảnh; đầu gậy có tích hợp sóng xung kích cao tần có thể làm nát xương người từ khoảng cách 3 mét.
"Tao... tao không nghe thấy nhịp tim của lão," 0-07 loạng choạng, tầm nhìn của cô ta bắt đầu nhòe đi vì thiếu oxy. "Mặt nạ của lão... lão có hệ thống hỗ trợ sự sống hoàn chỉnh."
Phân tích chiến lược:
Mục tiêu: Chiếc mặt nạ lọc độc của Crane.
Trạng thái cơ thể: Tôi còn khoảng 15 giây tỉnh táo trước khi hệ thống thần kinh trung ương tê liệt vì ngạt.
Giải pháp: Không thể đánh cận chiến vì Crane có vũ khí công nghệ cao và sung sức. Phải ép ông ta tự tháo mặt nạ hoặc phá hủy nó.
Tôi không lao lên phía trước. Tôi bất ngờ quay người, dùng chiếc thẻ General Pass quẹt mạnh vào ổ khóa khẩn cấp của cửa xả áp suất Alpha-01 ngay bên cạnh tường.
Cạch!
"Ngươi đang làm gì thế?" Crane hơi nhíu mày, bước lùi lại một bước, đưa gậy ba-toong lên thủ thế.
Tôi không trả lời. Cửa xả áp suất Alpha-01 chính là nơi tôi đã làm nổ ngược dòng ở Chương 2. Lượng khí độc và khí gas nén cháy dở vẫn còn tích tụ đầy trong các khoang kẽ tường. Khi cửa mở ra, một luồng khói đen kịt kèm theo những tia lửa điện bắt đầu phụt ra ngoài.
Tôi chộp lấy một bình chữa cháy CO2 gắn trên tường hành lang, không phải để dập lửa, mà là ném thẳng vào luồng lửa đang phụt ra từ khoang máy.
"Ngu xuẩn! Ngươi sẽ làm nổ tung cả hành lang này!" Crane biến sắc, ông ta lập tức nhận ra ý đồ điên rồ của tôi.
3. Cái Chết Lâm Sàng
BÙM!
Bình khí CO2 bị nhiệt độ cao và lửa bén vào, nổ tung tạo ra một áp lực nghẹt thở, hất văng cả ba chúng tôi ra xa. Màn khói bụi mịt mù kèm theo áp lực nổ đã thổi bay chiếc mặt nạ lọc độc trên mặt của Tiến sĩ Crane, khiến nó vỡ nát thành từng mảnh trên sàn.
Khói độc và không khí thiếu oxy lập tức tràn vào phổi Crane. Ông ta ngã khuỵu xuống, ho khan dữ dội, gương mặt tím tái vì ngạt thở.
Lúc này, tầm nhìn của tôi hoàn toàn chuyển sang màu đen. Tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng u u dài. Tôi ngã xuống cạnh 0-07, hai tay co quắp lại theo phản xạ tự nhiên của cơ thể khi cận kề cái chết.
Trong bóng tối của ý thức đang mất dần, tôi cảm thấy một bàn tay gầy guộc chộp lấy vai mình. Đó là 0-07. Cô ta dùng chút tàn lực cuối cùng, không phải để chạy trốn, mà là kéo lê thân thể tôi về phía buồng thang máy General Pass vốn đã tự động mở ra sau vụ nổ điều khiển.
Cạch.
Cửa thang máy đóng lại. Hệ thống lọc khí độc lập của thang máy VIP lập tức kích hoạt, phun ra những luồng oxy nguyên chất mát rượi.
"Khục... Ặc..."
Tôi bật người dậy, hít tham lam từng ngụm không khí vào buồng phổi đang rát bỏng như lửa đốt. Bên cạnh tôi, 0-07 nằm ngửa ra sàn thang máy, mũi chảy máu nhưng cô ta đang cười. Một điệu cười điên dại của kẻ vừa trở về từ cõi chết.
Thang máy rung nhẹ, bắt đầu đi lên.
Tôi nhìn xuống qua lớp kính sàn của thang máy. Ở phía dưới, trong cái hầm tối tăm của Cục, Tiến sĩ Crane đang nằm bất động giữa hành lang ngập khói. Nhưng trước khi tầm nhìn bị che khuất, tôi kịp nhận ra một điều kinh khủng: Trên ngực áo của Crane, dưới lớp áo vest rách nát vì vụ nổ, cũng có một dãy mã vạch và một con số giống hệt tôi.
0-01.
Tiến sĩ Crane... kẻ đứng đầu Cục, thực chất cũng chỉ là một vật thí nghiệm đời đầu.
Thang máy vang lên tiếng "Ting". Mặt đất và ánh sáng mặt trời đã ở ngay trước mắt, nhưng câu hỏi lớn hơn vừa mở ra: Chúng tôi thực sự đã thoát khỏi thí nghiệm, hay chỉ vừa bước vào một tầng thí nghiệm lớn hơn của tập đoàn EOS?
CÒN TIẾP!!!!!-----------
TRUYỆN DỰA TRÊN Ý TƯỞNG CỦA TÔI
NGƯỜI VIẾT XIN NHẮC LẠI HOÀN TOÀN LÀ AI GHI ---------- CHỜ DOÁ CHƯƠNG 6 VÀO NGÀY MAI NHỚ TIM KHÔNG ĐỌC HẾT THÍCH THÌ THEO DÕI 😉 .