Mỗi buổi sáng, hộc bàn của Ma Xương Trắng luôn có một mảnh giấy.
Không có tên người gửi.
Chỉ có những dãy số, ký hiệu toán học hoặc sơ đồ hình học kỳ lạ.
"Gì đây mày?"
Zombie ngó đầu sang.
"Ai khủng bố tinh thần mày à?"
Ma Xương Trắng không trả lời.
Cậu đặt mảnh giấy lên bàn.
Cầm bút bi, lẳng lặng nháp công thức giải mã.
Năm phút sau, dãy số khô khan biến thành một câu nói: "Hôm nay trời lạnh, nhớ kéo khóa áo."
Ma Xương Trắng khẽ run tay.
Khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
---
Trò chơi này đã diễn ra một tháng.
Mỗi ngày một mật mã.
Càng ngày càng khó.
Nhưng Ma Xương Trắng chưa từng thất bại một lần nào.
Cậu tò mò về người gửi.
Nhưng chịu chết, không tìm ra dấu vết.
Cuối lớp.
Ma Xương Đen đang nằm gục mặt xuống bàn, vờ ngủ.
Khóe mắt khẽ liếc qua khe hở của cánh tay.
Thấy người kia đã cất mảnh giấy vào bóp viết.
Cậu mới thở phào một tiếng.
Cậu vốn là thủ khoa môn Toán của Monster School.
Những mật mã đó, cậu phải thức cả đêm để thiết kế.
Vừa để thử thách trí thông minh của người kia, vừa để giấu đi sự nhút nhát của chính mình.
Cậu không dám nói thẳng.
Sợ bị từ chối.
---
Ngày thứ ba mươi mốt.
Ma Xương Trắng đến lớp từ rất sớm.
Cậu lập tức thò tay vào hộc bàn.
Trống trơn.
Cậu nhíu mày, cúi hẳn người xuống tìm kiếm.
Vẫn không có gì.
"Tìm gì thế?"
Pigman đi ngang qua hỏi.
Ma Xương Trắng thu tay lại, mặt lạnh tanh:
"Không gì."
Nhưng suốt ba tiết học sau đó.
Ma Xương Trắng hoàn toàn mất tập trung.
Cậu lật bóp viết, nhìn đống giấy mật mã cũ.
Lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng, bồn chồn khó tả.
Cậu đã quen với việc giải mã mỗi sáng.
Quen với sự quan tâm ẩn danh đầy ngọt ngào đó.
Hôm nay đột ngột biến mất, giống như cuộc sống bị khuyết đi một mảnh.
Cậu không chịu nổi nữa.
"Phải tìm cho ra."
Cậu tự nhủ.
Giờ ra chơi.
Ma Xương Trắng đứng dậy, đi lục tìm khắp các ngóc ngách trong trường.
Từ thư viện, phòng thí nghiệm của thầy Witch, cho đến hành lang khu B.
Đều không thấy ai có biểu hiện nghi vấn.
Cuối cùng.
Cậu bước lên những bậc thang rêu phong dẫn đến sân thượng.
Tầng cao nhất của Monster School.
Nơi rất ít học sinh lui tới.
"Cạch."
Cánh cửa sắt mở ra.
Ma Xương Trắng bước ra ngoài.
Gió lồng lộng thổi qua tà áo đồng phục.
Cậu khựng lại.
Phía trước, ngay sát mép lan can sảnh sân thượng.
Một bóng người đang đứng lơ lửng, nửa người nhô ra phía khoảng không lộng gió.
Là Ma Xương Đen.
Trông hắn cô độc, bất động giữa trời chiều.
Giống như đang chuẩn bị làm một điều gì đó dại dột.
"Dừng lại!"
Ma Xương Trắng hoảng hốt hét lớn.
Cậu lao thẳng về phía trước với vận tốc nhanh nhất từ trước đến nay.
Bàn tay cậu chộp lấy tà áo khoác của Ma Xương Đen, giật mạnh một cái:
"Cậu điên à! Leo ra đó làm gì?!"
Giọng Ma Xương Trắng run rẩy, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Ma Xương Đen bị kéo giật lùi lại ba bước.
Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn.
Trên tay hắn vẫn đang kẹp một cây bút bi và một mảnh giấy.
Nét chữ trên giấy cùng những hình vẽ đồ thị quen thuộc.
Bên dưới là một dãy mật mã chưa viết xong.
Ma Xương Trắng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.
Nét chữ này.
Phong cách này.
Cậu đơ người.
"Là... là cậu?"
Ma Xương Đen giật mình, vội vàng giấu mảnh giấy ra sau lưng.
Nhưng đã quá muộn.
Hắn gãi đầu, tai bỗng chốc đỏ chót:
"Tôi... tôi chỉ đang hóng gió."
"Sáng nay ngủ quên nên chưa kịp bỏ giấy vào hộc bàn của cậu, đành lên đây viết tiếp..."
Thì ra, hắn chẳng có ý định dại dột gì cả.
Chỉ là đứng sát lan can để đón gió mát mà thôi.
Nhìn bộ dạng thở hồng hộc, hai tay vẫn đang siết chặt lấy áo mình của Ma Xương Trắng.
Ma Xương Đen khẽ chớp mắt.
Một tia tinh nghịch và ngọt ngào thoáng qua trong ánh mắt lạnh lùng ngày thường.
Hắn tiến lại gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ nhếch môi:
"Cậu đang nhớ tôi?"
Ma Xương Trắng đứng hình, mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng như lửa đốt.
Cậu lập tức buông áo hắn ra, quay mặt đi chỗ khác:
"Ai... ai nhớ cậu chứ? Tôi chỉ đi tìm người bày trò trêu chọc tôi thôi!"
Ma Xương Đen không để cậu chạy trốn nữa.
Hắn bước lên một bước, chặn đường, đưa thẳng mảnh giấy chưa hoàn thành vào tay cậu.
"Mật mã hôm nay chưa viết xong."
"Nhưng đáp án thì có rồi."
Ma Xương Trắng mím môi, nhìn dãy số dở dang:
"Đáp án là gì?"
Ma Xương Đen ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Ba chữ. Ma Xương Đen thích cậu."